Chương 49: Tàn hại đồng môn.

Lận Huyền Chi đang đả toạ trong núi, đột nhiên nghe được một tiếng hạc hót, mở bừng mắt ra ngay lập tức, một viên Đoán Thạch trong tay nháy mắt bay lên trên không trung.

Tường Hạc Ngũ Sắc né đi, nhưng cánh nó lại bị linh khí bá đạo của Đoán Thạch quẹt phải, bị rụng mất mấy cọng lông màu đỏ, Tường Hạc Ngũ Sắc tức đến mức kêu au áu, hận không thể dùng vuốt khiến mặt tên nhóc đáng ghét này nở hoa!

“Xích Tiêu, không được công kích.” Nguyên Thiên Vấn đáp xuống mặt đất, quát một tiếng với Tường Hạc đang đập cánh chuẩn bị đánh nhau với hai con hổ con vừa lao đến bên người Lận Huyền Chi kia.

Bấy giờ Tường Hạc Ngũ Sắc mới thu hồi cánh, bước bước chân cao ngạo mà ưu nhã, đi đến bên cạnh, ngửa cái cổ thon dài lên không trung, tỏ rõ mình không thèm so đo với cái loại chủng tộc cấp thấp như thế này.

A Bạch cứ như đã phát hiện ra vùng đất mới, chạy về phía Tường Hạc Ngũ Sắc, chạy theo lông đuôi của nó vừa chồm lên vừa vung vuốt vừa đớp, khiến cho Tường Hạc Ngũ Sắc không ngừng đập cánh phản kích.

Nguyên Thiên Vấn không rảnh để ý Xích Tiêu tiếp nữa, hắn ta kinh ngạc nhìn Lận Huyền Chi vạt áo tung bay trước mặt mình, nói: “Đan điền của ngươi vẫn chưa bị phế?!”

Lận Huyền Chi nhạt giọng nói: “Ngươi bị mù hay là tu vi thụt lùi?”

Người sáng suốt vừa nhìn, là biết ngay hắn vẫn không thể tụ chân khí nhập thể.

Nguyên Thiên Vấn lật tay, nhìn ám khí vừa được bắn ra kia, ngay lập tức, hắn ta càng thêm khϊếp sợ không khép nổi miệng—— đây, đây thế mà lại là một viên Đoán Thạch!

Nguyên Thiên Vấn bỗng nhiên nhìn về phía Lận Huyền Chi, không thể tưởng tượng nói: “Ngươi là luyện khí sư?”

“Như ngươi thấy vậy.” Lận Huyền Chi nói.

Một lúc lâu sau Nguyên Thiên Vấn vẫn không nói nên lời, hắn khó tin đánh giá Lận Huyền Chi, chút thời gian ngắn ngủi , lòng hắn ta đã xuất hiện vô số suy nghĩ.

“Nếu ngươi đã thành luyện khí sư, có thể lấy khí nhập đạo, vì sao không trở về tông môn?” Nguyên Thiên Vấn ngưng mi hỏi.

Bất kể là lấy nhập đạo, hay là lấy pháp nhập đạo, kỳ thật đều có thể tu luyện như nhau, tuy rằng, với tình huống của Lận Huyền Chi, có thể sẽ có chút hạn chế, nhưng nếu tông môn biết tình huống của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn.

Bất kể là tông môn nào, bất kể là tông môn lớn hay nhỉ, đều có những đãi ngộ đặc thù dành cho luyện khí sư, bọn họ chắc chắn sẽ không đóng cửa không tiếp.

Nếu Lận Huyền Chi trở về Huyền Thiên Tông, hiển nhiên hắn sẽ tiếp tục được coi trọng, so với việc ở trong một xó của Lận gia, sẽ có tương lai và tài nguyên hơn hẳn.

Lận Huyền Chi thì lại lãnh đạm cười, nói: “Ta bị người trong Huyền Thiên Tông ám hại thành bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi muốn ta trở về chịu chết ư?”

Nguyên Thiên Vấn nhíu mày, nói: “Nhưng sao ta nghe nói, ngươi bị ma thú trong Vân Tê tiểu động thiên gây thương tích?”

“Hừ——” Lận Huyền Chi dùng một từ tượng thanh để diễn tả sự khinh thường của mình.

Sắc mặt của Nguyên Thiên Vấn trầm xuống, hắn ta không nhìn nổi loại chuyện xấu xa này nhất.

Hắn ta luôn chuyên tâm chìm đắm trong việc cầu kiếm vấn đạo, lại xuất thân từ nhất lưu thế gia, không ít con cháu Nguyên gia đều tu tập trong Huyền Thiên Tông, từ khi hắn ta tu đạo tới nay, chưa từng tận mắt gặp phải loại chuyện lén lút này, sau khi vào tông môn, cũng chưa từng tham dự tranh đấu ở trong tông môn, bởi vậy, đột nhiên nghe phải chuyện mà Lận Huyền Chi nói, phản ứng đầu tiên của Nguyên Thiên Vấn là hỏi ——

“Là ai?”

Lận Huyền Chi cong môi, dùng đôi con ngươi như huyền thạch chìm sâu dưới nước, bình tĩnh nhìn Nguyên Thiên Vấn, nói: “Ngươi không biết thì tốt hơn.”

Đôi mày Nguyên Thiên Vấn càng nhăn càng chặt.

Hắn ta chỉ không thích bị cuốn vào những âm mưu, cũng không phải không hiểu thiệt hơn trong đó.

Hắn ta bỗng nhiên nghĩ đến, với địa vị của Lận Huyền Chi ở trong Huyền Thiên Tông, còn có thiên phú và tu vi siêu nhiên trác tuyệt, nếu có người đánh lén hắn thật, vậy thân phận của người đó hẳn cũng chẳng bình thường.

Hơn nữa, Lận Huyền Chi bị trọng thương trong Vân Tê tiểu động thiên, mà lúc ấy người có tư cách tiến vào Vân Tê tiểu động thiên, tính toán đâu ra đấy tổng cộng cũng chỉ có không đến mười người, còn là đệ tử hạch tâm được lựa chọn kĩ càng!

Nguyên Thiên Vấn lại nghĩ, Lận Huyền Chi biến thành một phế nhân, nhưng không ai bênh vực hắn, Huyền Thiên Tông còn chẳng màng chút tình cảm nào, trực tiếp đem hắn trả về Lận gia……

Những mạch ngầm trong chuyện này, chắc chắn sẽ rất lớn.

Nguyên Thiên Vấn gặng hỏi thêm một lần: “Là người nào, dám tàn hại đồng môn.”