Chương 48: Thay mận đổi đào

Sau khi Hàn Ngọc Nhiên đi, Nguyên Thiên Vấn không tiếp tục đả tọa, mà ngưng mi suy nghĩ một lát, vung tay áo, triệu hồi ra Tường Hạc Ngũ Sắc hắn ta dùng khi di chuyển kia, phi về phía Lận gia.

Nhìn Tường Hạc Ngũ Sắc bay trên không trung, Hàn Ngọc Nhiên và Hàn Yên Nhiên đang đứng trên đỉnh ngọn núi có thế núi khá cao của Hàn gia, lộ ra nụ cười khi tính kế thành công.

Hàn Yên Nhiên giơ ngón cái với Hàn Ngọc Nhiên, nói: “Đại ca thật là lợi hại, dăm ba câu đã thuyết phục được Nguyên thiếu phong chủ, chuyến này huynh ấy chắc sẽ đến gϊếŧ Lận Huyền Chi ha?”

“Gϊếŧ hắn thì không chắc, nhưng cảnh cáo thì chắc chắn rồi.” Hàn Ngọc Nhiên nói.

Hàn Yên Nhiên nhíu nhíu mày, nói: “Cảnh cáo thì có lợi gì đâu.”

“Sau khi cảnh cáo một lần, nếu hắn vẫn còn chọc phải ta, thì việc giải quyết sẽ chẳng còn dễ dàng như lần này nữa, hơn nữa, để hắn dây dưa với ta, là một chuyện chẳng gì hơn hai chữ đơn giản.” Đôi mắt Hàn Ngọc Nhiên hiện lên sự lạnh lẽo, nói: “Lận Huyền Chi nếu dám không chừa mặt mũi cho ta chút nào như thế, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn dễ dàng như vậy.”

Trên mặt Hàn Yên Nhiên lộ ra vẻ tham lam, nói: “Hai con hổ con kia, chúng ta nhất định phải dùng mọi cách để lấy vào tay, còn có cây trâm Huyền Băng Bích Ngọc kia, đây chính là bảo bối tốt khó gặp đấy.”

Hàn Ngọc Nhiên gật gật đầu, nói: “Nếu không phải muốn có hai thứ này, ta đã sớm bắt hắn từ hôn.”

Nào còn cơ hội để Lận Huyền Chi chủ động tới cửa tới từ hôn?

“Nhưng mà đại ca, chúng ta có thể trực tiếp yêu cầu Nguyên thiếu phong chủ đoạt hai con hổ cùng với cây trâm kia mà……” Hàn Yên Nhiên tham lam nói.

“Không thể nào.” Hàn Ngọc Nhiên lắc lắc đầu, nói: “Nguyên Thiên Vấn tuy rằng có thực lực này, nhưng hắn không phải loại người có thể làm ra loại chuyện này, nếu ta yêu cầu hắn làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ có khúc mắc với ta. Trước khi ta thành thân với hắn, ta phải chú ý cẩn thận, như đi trên băng mỏng.”

Hàn Yên Nhiên lại không để ý, nói: “Đại ca, huynh chính là ân nhân cứu mạng của hắn nha, nếu là không có huynh, khi hắn tẩu hỏa nhập ma thần chí không rõ, đã sớm nổ tan xác mà chết, đại ca, hắn bây giờ đối xử với huynh cứ phải gọi là là ngoan ngoãn phục tùng, huynh cần gì phải cẩn thận như vậy.”

Với chuyện này, thật ra Hàn Yên Nhiên cảm thấy rất khó hiểu, nàng ta cảm thấy đại ca nàng ta quá cẩn thận nhát gan, cho nên mới lỡ mất mất nhiều cơ hội để tóm được hổ con vào tay.

Hàn Ngọc Nhiên thì lại lắc đầu, nói: “Muội thì biết cái gì.”

Nếu khi trước là cậu ta cứu người thật, sao cậu ta còn tốn nhiều thời gian cho Lận Huyền Chi như thế làm gì?

Cảnh tượng lúc đó vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, lúc Hàn Ngọc Nhiên ngẫu nhiên đi ngang qua, ân nhân thật sự đã cứu mạng giúp Nguyên Thiên Vấn vượt qua khoảng thời gian tẩu hỏa nhập ma kia, đi mất rồi, mà Nguyên Thiên Vấn thì vẫn đang hôn mê.

Vốn Hàn Ngọc Nhiên muốn nhân cơ hội gϊếŧ người đoạt bảo, nhưng còn chưa kịp động thủ, đã bị Nguyên Thiên Vấn túm được.

Lúc ấy Hàn Ngọc Nhiên cảm thấy chắc mình sắp bị gϊếŧ chết rồi, không ngờ, Nguyên Thiên Vấn vươn một tay kéo cậu ta vào trong lòng ngực, khàn giọng nói: “Thì ra dung mạo của đệ là như thế này, nếu đệ đã thành người của ta, còn là ân nhân cứu mạng của ta, đương nhiên phải kết thành đạo lữ với ta.”

Lúc ấy Hàn Ngọc Nhiên sợ người cứu hắn sẽ trở về, nên ngậm chặt miệng không đồng ý, kết quả cứ thế hoa hết hai ngày, người kia vẫn mãi không quay về, Hàn Ngọc Nhiên thì lại động lòng tính toán.

Cậu ta ngầm nhận thân phận ân nhân cứu mạng, nhưng không đi theo Nguyên Thiên Vấn, Nguyên Thiên Vấn cũng không ép cậu ta phải nghe theo mình, chỉ là sau khi về Huyền Thiên Tông, không biết dùng cách gì, thế mà có thể ghi danh cậu ta trong danh sách đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông.

Địa vị của Hàn Ngọc Nhiên tại Hàn gia chớp mắt đã lên theo dòng nước, rồi năm lần bảy lượt, Nguyên Thiên Vấn tặng thêm cho cậu ta không ít lễ vật trân quý hiếm thấy, rất có lợi cho tu vi của cậu ta, Hàn Ngọc Nhiên nếm được mùi ngon ngọt, rất nhanh đã đắm chìm trong cảm giác được Nguyên Thiên Vấn theo đuổi……

Chỉ là, Hàn Ngọc Nhiên đến bây giờ vẫn không dám quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Nguyên Thiên Vấn.

Hiển nhiên, người Nguyên Thiên Vấn muốn là người nọ, đồng thời, hắn ta sẽ có cảm ứng với đạo lữ đã từng song tu.

Nếu cậu ta chưa từng có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Nguyên Thiên Vấn, dựa theo tu vi của Nguyên Thiên Vấn, hắn ta sẽ phát hiện cậu ta không phải là người nọ ngay lập tức, đến lúc đó, chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa.

Loại con cưng của trời như Nguyên Thiên Vấn này, hiếm khi chịu nhục, nếu biết có người lừa gạt hắn ta một chuyện lớn đến thế, còn lợi dụng cảm tình của hắn ta, cho nên, Nguyên Thiên Vấn chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho cậu ta……

Trong con ngươi Hàn Ngọc Nhiên toàn là tính toán, chờ cậu ta bắt được hai con linh thú kia vào tay, rồi lại hoàn thành đại điển kết đạo lữ được thiên đạo thừa nhận với Nguyên Thiên Vấn, đến lúc đó, chẳng sợ Nguyên Thiên Vấn có biết được chân tướng, cũng không thể làm gì được cậu ta.