Chương 6: Em chưa từng rời xa anh

“ A , Anh buông tay , đau” Ngọc Linh thầy có chút tủi thân , gì nói gì thì nói hắn tự nhiên mất hút cả tuần giờ tự nhiên xuất hiện hic , bên hắn lâu như vậy cậu có bao giờ cách khỏi hắn 2 mét đâu

“….” Văn Kiệt vẫn kéo Ngọc Linh đi ra xe , nhưng khi nghe cậu nói đau thì tay cũng bỏ bớt lực đi

“ A” Vừa đến xe Văn Kiệt mở cửa rồi nhét cậu vào

“ Anh nhẹ nhàng chút thì chết à” Ngọc Linh hét to lên rồi nói nhỏ dần nhỏ dần mặt không vui “ Ưhh ~~~~”

Ngọc Linh nói chưa xong đã bị Văn Kiệt hôn môi , chưa kịp phòng bị lên cậu bất ngờ mở mồm ra để thở lại thuận tiện cho Văn Kiệt đưa lưỡi vào tấn công

“ ưmmm~~~~ haa haa” nụ hôn dài kết thúc , Ngọc Linh mặt đỏ hồng hồng dựa vào vai Văn Kiệt mà thở dốc , Văn Kiệt lại không muốn buông tha cho cậu , ngay lập tức lấy tay cậu đưa lên dươиɠ ѵậŧ của mình nơi đó hiện đang vừa cứng vừa nóng bỏng

Ngọc Linh vừa chạm vào liền rụt tay lại , mặt cậu giờ không còn hồng nữa mà đỏ hỏn .

“ Anh anh anh đừng quá đáng” Ngọc Linh lắp ba lắp bắp nói , sau cái hôn sâu và sự đυ.ng chạm não cậu bắt đầu trống rỗng không nghĩ được gì kể cả sự tủi thân ban đầu

Văn Kiệt thấy mặt cậu đỏ , trong đầu cũng đang rất loạn , liền ôm chặt lấy cậu rồi cắm mặt vào cổ cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu , sau một ngày học tập người cậu không nhưng không thơm , mà còn dính lẫn chút mồ hôi nhưng khi hắn hít vào lại thấy tim ấm áp , thoả mãn lạ kỳ

“ Văn Kiệt , về nhà trước được không?” Ôm khoảng một lúc lâu , Ngọc Linh giờ đã bình tĩnh hơn liền mở miệng hỏi , nãy giờ hai người ở trong xe đỗ trước cổng trường có mấy người đi qua ai cũng cố nhìn vào trong thế này không tốt

“ Ừ” Văn Kiệt nghe cậu nói mới thả cậu ra , rồi đi lên ghế phía trước

Văn Kiệt không đèo cậu về chung cư của cậu , mà đèo về nhà riêng của hắn . Dù gì hắn cũng là con nhà giàu lên có nhà riêng không có gì là lạ cả , có nhà , có xe quá đủ để lấy vợ rồi . Trên đường từ trường về nhà , Ngọc Linh ngồi nhìn khung cảnh qua cửa sổ . Trong lòng hai người đều có tâm tư riêng lên không ai nói với ai câu nào

Vừa mở cửa đi vào nhà , Văn Kiệt liền cứu xuống tháo giày giúp cậu , ném balo cậu xuống rồi bế cậu lên phòng hắn

“ A” Văn Kiệt thao tác quá nhanh , lúc bế cậu lên khiến cậu giật mình kêu lên

“Cạnh~”tiếng cửa đóng lại , Ngọc Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần để bị đuj nhưng điều đó không có xảy ra .Văn Kiệt ném cậu lên giường rồi hắn lên ôm chặt lấy cậu không nói câu gì

“ Anh ơi” Ngọc Linh thấy không khí ấm áp , nhưng có chút im ắng , hơn nữa giờ còn sớm cậu không có ngủ được liền mở miệng

“ Hử” Văn Kiệt vùi mặt vào ngực của Ngọc Linh hít mùi cậu

“ Tại sao sau hôm đó , anh không đến đưa em đi học?” Ngọc Linh đưa tay lên vuốt ve tóc hắn , rồi mở lời nói ra câu hỏi khiến cậu tủi thân cả tuần nay

“ Anh có một giấc mơ , anh mơ thấy em vì cứu anh mà qua đời , anh sống tiếp để báo hiếu , để không khiến em qua đời vô ích . Anh sống mà không vui , cuộc sống không có em anh thấy nhàm chán lắm” Văn Kiệt im lặng một lúc rồi mới mở miệng , nhẹ nhàng , trầm ấm nói ra . Hắn lược bỏ quá nhiều đi sự khổ sở cô đơn trong đấy và hơn hết hắn biết đấy không phải giấc mơ vì cảm giác đau nhói , bất lực , cô độc trong giấc mơ đấy quá chân thực , chân thực đến mức hắn thấy nghẹn thở

Nghe hắn nói , Ngọc Linh liền khóc , Ngọc Linh bị nghẹn , cậu không biết nói từ đâu cả ? Trả lẽ nói cậu chưa bỏ hắn luôn ở bên hắn hay sao? Nhưng thực sự có khác gì bỏ hắn đâu? Hắn không thấy cậu , không cảm nhận được câu , chỉ có cậu nhìn thấy hắn , quả thật hắn sống không mấy vui vẻ

“ Đừng khóc” Văn Kiệt nghe thấy tiếng sụt sịt , hắn ngẩng mặt lên ra khỏi cổ cậu . Nhún người lên hai tay ôm lấy đầu cậu rồi hôn lên đôi mắt ấy

“ Em chưa từng rời xa anh” Ngọc Linh vừa khóc vừa nói , nhưng ánh mắt cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt Văn Kiệt

Đúng vậy , Ngọc Linh chưa từng rời xa Văn Kiệt , kiếp trước sau khi chết xuyên xuất hai mấy năm cậu luôn ở cạnh hắn không rời quá hai mét , sau khi sống lại cậu cũng ở bên hắn , sau này cũng chết không rời xa …..

“ Anh biết” Văn Kiệt vừa hôn vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói

Ngọc Linh được dỗ dành tâm trạng cũng dần nín nín . Cậu nhìn ánh mắt buồn buồn của hắn . Rồi lại nghĩ “ đã quyết định ở bên hắn , cậu cũng không thể dấu hắn mãi bí mật được” cậu liền đưa ra quyết định

“ Em nói thật , em chưa từng rời xa anh , kể cả trong giấc mơ của anh . Trong giấc mơ của anh em luôn luôn theo dõi anh , ở bên anh không rời quá 2 mét . Ngoài đời thì em đang nằm trong vòng tay anh này” Ngọc Linh thu xếp ngôn ngữ rồi từ từ nói ra khỏi miệng . Sau khi nói xong cậu cảm thấy nhẹ nhõm cả người , cảm giác không ôm bí mật thật sướиɠ

Nghe Ngọc Linh nói ánh mắt Văn Kiệt theo giọng nói của cậu mà mở lớn dần , trong ánh mắt là hoang mang , là bất ngờ , là khó tin …

“ Anh có tin không?” Ngọc Linh nói xong một lúc mà không thấy Văn Kiệt trả lời , liền thấy bồn chồn đành mở miệng hỏi lại

“ Ừ , em nói , anh tin” Văn Kiệt lập tức thu hồi ánh mắt lại , giọng nói trầm ấm vang lên

Ngọc Linh cảm động , cậu liền đưa tay lên ôm lấy đầu hắn rồi hôn lên , Văn Kiệt lập tức từ thế bị động mà đảo ngược lại đè lên cậu hôn tiếp

Vừa hôn tay hắn vừa di động trên người cậu , nụ hôn kết thúc quần áo trên người cậu cũng mất hết chỉ còn lại làn da trơn nhẵn .

“ Haa , anh cũng cởi ra đi” Ngọc Linh mặt hồng hồng nhỏ giọng nói lên

“ Phì” Văn Kiệt nghe cậu nói liền cười , nụ cười vui vẻ không dấu diếm “ Được” hắn nói xong liền ngồi dậy nhanh chóng cũng lột sạch mình , làm xong hắn liền cúi xuống hôn cậu

“ Ữmmm~~~~” Ngọc Linh nằm bị động tận hưởng nụ hôn từ môi rồi dời dần xuống rốn cậu

Văn Kiệt hôn gần như là hôn đến đâu , để lại vết ở đấy . Khi hắn ngẩng lên nhìn thấy cả người cậu đầy vết hôn , hắn liếʍ môi cảm thấy lòng chiếm hữu của mình có chút được thoả mãn

Sau đó Văn Kiệt liền không nghĩ ngợi mà cúi đầu xuống hướng dươиɠ ѵậŧ của Ngọc Linh mà há mồm ngậm vào

“ A , nhả ra , bẩn lắm , em chưa tắm” Ngọc Linh bất ngờ được khẩu giao liền giật mình , tay cậu đưa lên đầu hắn nắm lấy tóc hắn . Nhìn từ trên xuống thì trông như là vừa đẩy ra mà cũng giống vừa níu vào

Văn Kiệt vừa khẩu giao cho cậu , vừa vươn tay lấy lọ gel bôi trơn ở ngăn tủ đầu giường rồi tiến hành mở rộng cúc hoa