Chương 5: Ai bảo với cô là cậu ấy chưa có người yêu

Thấy Ngọc Linh đang nói lảm nhảm bỗng im bặt cứng đờ khi cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của mình . Văn Kiệt bỗng phì cười

“ Cục cưng , giờ em là của anh” Văn Kiệt vốn không hề định làm thêm hiệp nữa vì hôm qua lúc bôi thuốc cho cậu hắn thấy chỗ đó bị sưng đỏ lên rồi , dươиɠ ѵậŧ cứng chỉ cần nằm xíu là được rồi

“ Bớt sến , ai là của ai cơ?” Ngọc Linh khuôn mặt đỏ phừng phừng đẩy đẩy Văn Kiệt

“ Ai là người bị đυ. thì là của người còn lại” Văn Kiệt lưu manh nói và đương nhiên tay thêm ôm chặt cậu không cho cậu cơ hội thoát khỏi mình

“……” Ngọc Linh ngượng ngùng mặt đỏ không cãi lại được . Đúng lúc này như kiểu bụng cảm ứng được sự xấu hổ của cậu mà kêu “ ọt~~~~~~~”

“ Haha , dậy anh đèo đi ăn” Văn Kiệt vỗ vỗ mông cậu rồi đứng dậy .

“ Biếи ŧɦái” nói lí nhí xong cậu cũng đứng lên , nhưng rất tiếc cậu vừa chạm chân xuống giường thì đã mất hết sức lực mà ngã về phía trước rơi vào khuôn ngực to rộng

Văn Kiệt mỉm cười ôm cậu lên giường rồi giúp cậu mặc đồ

————-

“ Anh mở cửa sổ xe xuống được không” Cậu đi bộ nhiều quen , tự dưng ngồi xe thấy có chút chóng mặt . Chiếc xe này là nãy tài xế riêng của hắn mang xuống tận cửa chung cư cho hắn .

“ Em muốn ăn gì?” Văn Kiệt vừa cho kính xe tụt xuống vừa nói

“ Có thịt là được ạ” kiếp trước ở trên không trung chỉ được nhìn không được ăn khiến cậu chó chút thèm sơn hào hải vị , và đương nhiên anh người yêu của cậu hoàn toàn có thể thỏa mãn được nhu cầu này của cậu

“ Em chắc muốn ăn thịt chứ?” Văn Kiệt vừa nói xong liền nhân lúc dừng đèn đỏ mà nhìn xuống mông cậu

Mặt cậu dần dần hồng lên , thôi chết cậu quên mất là phải ăn thanh đạm , huhu có anh người yêu giàu mà phải đi ăn cháo

Cuối cùng dưới nụ cười tủm tỉm của Văn Kiệt hai người đã đi ăn cháo thịt , xong rồi hắn liền đưa cậu về

“ Em nghỉ ngơi cho tốt , mai anh đón đi học” Văn Kiệt dặn dò xong lái xe đi về , lúc này điện thoại hắn đã có 5 cuộc gọi nhỡ của mẹ ….

Nhìn chiếc xe của Văn Kiệt đi dần đến khuất bóng , Ngọc Linh mới lên tầng ngủ bù mai đi học .

Ngọc Linh nhìn thầy giảng trên mục mà tâm trạng vô cùng buồn bực . Sau cái hôm Văn Kiệt đưa cậu đi ăn cháo rồi ra về đến nay cũng gần một tuần rồi không thấy mặt mũi hắn đâu .

“ Hazzzzzz” nhìn ra cửa sổ Ngọc Linh âm thầm thở dài ánh mắt mơ màng

“ Linh ơi!” Ngọc Linh đeo balo đang cùng Trọng Hoàng nói chuyện ra về thì bỗng có tiếng gọi nhẹ nhàng gọi Ngọc Linh

Nghe thấy tiếng gọi Ngọc Linh quay trở lại nhìn “ Cậu là …?” Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn , cute đang đứng nhích qua nhích lại gọi cậu , thấy cậu quay lại lại cúi mặt xuống . Trọng Hoàng hình như nhận ra điều gì đó mà chỉ huých nhẹ vai cậu rồi ra về trước , Trọng Hoàng ra đến cổng thì gặp Văn Kiệt từ trên xe ô tô đi xuống . Không biết có phải do Trọng Hoàng cả nghĩ hay không , nhưng chỉ mới có một tuần không gặp Văn Kiệt mà cậu có cảm giác hắn trầm ổn hơn rất nhiều , thậm trí xung quanh còn toả không khí u buồn man mát ????

“ Ngọc Linh đâu?” Văn Kiệt nhận ra Trọng Hoàng , hắn liền lấy giọng nói đầy bình tĩnh nhất để hỏi han

“ A Ngọc Linh , cậu ấy vẫn ở trong sân trường” Trọng Hoàng có chút sợ sệt Văn Kiệt mà nói nhỏ dần rồi mất tiếng

Văn Kiệt nghe địa điểm biết Ngọc Linh ở đâu rồi liền đi vào trong .Trọng Hoàng thấy hắn đi qua rồi mới thở phào nhẹ nhõm , khoa trương mà nghĩ “ Sợ chết cậu rồi huhu”

Phía sân trường chỗ Ngọc Linh với cô gái : “ Tớ là Mai Hương , hôm bữa có được cậu nhắt giúp đống tài liệu bị rơi” Mai Hương mặt hồng hồng , tay vân vê áo nhỏ giọng nói

“ À , là cậu à” Ngọc Linh nói ngượng ngượng , thú thật cậu không biết cô gái này , hoặc là cậu cũng từng thật sự giúp cổ những chuyện này đối với cậu cũng qua hơn hai chục năm rồi làm sao mà nhớ nổi , nhưng thấy con gái người ta đang ngượng ngùng như kia nói không nhớ thì không tiện cho lắm ….

“ Thì là tớ hỏi bạn bè , thấy mọi người nói cậu chưa có người yêu , lên là …lên là…..” Mai Hương nói đến đây thì ngượng quá không nói tiếp được nữa hơn nữa có một câu nói to , rõ , đầy uy hϊếp vang lên

“ Ai bảo với cô là cậu ấy chưa có người yêu” Văn Kiệt mặc nguyên bộ vest đen đi tới , tay một bên đút túi quần một bên cầm thuốc cộng thêm dáng người cao to trông vừa đáng sợ vừa vô cùng là ngầu lòi

Mai Hương nhìn đến Văn Kiệt liền cúi đầu xuống vì linh cảm cô thấy có chút đáng sợ , còn Ngọc Linh thì lại nhíu mi vì cậu nhớ rất rõ ở thời điểm này đáng lí Văn Kiệt sẽ không hút thuốc mà phải ở thời điểm một năm sau khi cậu chết thì hắn mới nghiện thuốc lá chứ có chuyện gì xảy ra vậy nè

“ Tôi hỏi là ai bảo với cô là cậu ấy chưa có người yêu” Ánh mắt của Văn Kiệt từ lúc đi vào đến giờ chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Ngọc Linh , nên cả cái nhíu mi vừa rồi của cậu hắn cũng thấy rất rõ

“ Thì ….thì cả khối đều nói như vậy” Mai Hương cúi đầu sợ hãi hết ngẩng lên nhìn chàng trai to con mặc đồ vest rồi lại nhìn qua Ngọc Linh mới ấp à ấp úng nói ra

“ Thế giờ cô nghe lại thông tin một lần nữa , cậu ấy là cục cưng của tôi” Văn Kiệt thấy Ngọc Linh đứng cúng đầu không nói gì liền tiến lên cần tay cậu rồi nói với Mai Hương xong liền kéo cậu đi

“ Anh từ từ đã” Ngọc Linh đứng im nãy giờ bỗng giật tay lại ra khỏi tay Văn Kiệt

Thấy cậu từ chối mình , ánh mắt Văn Kiệt bỗng chốc tức đến đỏ lên , nằm lại tay cậu lần này lắm chặt hơn rồi kéo đi