Chương 3: Hồng y nữ tử

Trong căn phòng một tiểu mỹ nhân đang nằm trên giường gương mặt mi thanh mục tú*.Làn da trắng như sương tuyết làm nổi bật đôi môi hồng nhạt. Ánh nắng ban mai của một ngày mới chiếu rọi trên khuôn mặt của nàng. Ánh nắng chiếu thẳng vào nàng, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại, từ từ mở mắt, đôi mắt xanh lam thuần khiết tô lên vẽ yêu nghiệt của nàng. Hai tay dùng lực chống đỡ, ngồi dậy, lưng dựa vào tường. đầu nàng bỗng chốc thấy đau đưa tay lên huyệt thái đương mà xoa cho đỡ đau.Mi thanh ngọc tú* là thanh thoát xinh đẹp

Cánh cửa được mở ra một thân ảnh thanh y** nữ tử bước vào tay bưng một chén thuốc. Mùi của thuốc làm cho nàng cảm thấy khó chịu, nàng quay mặt nhìn về phía người nữ tử đó. Đôi mắt màu xanh lục, gương mặt lộ ra vẽ ôn nhuận như ngọc*, xinh đẹp thoát tục đang tiến gần đến chỗ nàng. Chén thuốc dần được đưa đến chỗ nàng, mùi thuốc xông thẳng lên mũi nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu, mùi thuốc còn ghê hơn là máu nữa, trên đời này nàng chỉ sợ có ba thứ, thứ nhất là máu thứ hai là sợ nóng và thứ ba là thuốc cũng là thứ khiến nàng sợ nhất. Thanh y nữ tử thấy nàng đã tỉnh, nở nụ cười về phía nàng.

(**) là y phục màu xanh lục

(*) ấm áp, ôn nhung như ngọc

-" Nguyệt nhi, muội tỉnh từ khi nào ?"

Nàng nhìn về phía nữ tử kia cười một cái đáp lại bằng giọng lười biến cùng một chút sợ hãi nhìn chén thuốc.

-" muội mới vừa tỉnh lại thôi "

Thanh y nữ tử ngồi xuống mép giường tay vẫn cầm chén thuốc.

-" Suốt cả đêm qua phụ thân luôn ở đây, không nghỉ ngơi nên ta đã kêu phụ thân đi nghỉ rồi"

Nàng nhìn nữ tử kia bằng ánh mắt dễ thương nói giọng nũng niệu.

-" Tỷ tỷ, không uống có được không?"

Nữ tử kia cười một cái gian sảo nhìn nàng

-" Không được, cho dùng muội làm cách nào đều không có tác dụng với tỷ tỷ đâu "

Từng muỗng thuốc liên tiếp được đưa vào khoang miệng nàng cho đến khi hết chén thuốc thì mới dừng lại, khuôn mặt bay giờ của nàng có thể nói là đủ mọi loại màu sắc thay phiên nhau suất hiện.

Nữ tử kia nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của nàng thì bắt đầu cười trên nỗi đau của người trước mặt sau đó thì cố kiềm chế lại vì thấy người kia đang nhìn mình bằng con mắt bất mãng.

-" Muội nghỉ ngơi đi sau khi khỏe lại thì quay về [học đường] cho tỷ.......... còn nữa thái tử đang chờ ở ngoài.........."

Nữ tử đang nói thì bị nàng chen vào cắt ngan lời, giọng lười biến mang theo một ít câm hận như không bị nữ tử kia phát hiện.

-" Muội mệt rồi không muốn gặp ai hết "

Nữ tử kia bất ngờ, cảm giác hôm nay nàng có gì đó rất lạ nhưng không được bao lâu thì cảm giác đó tan biến, nở một nụ cười vẽ mặt vui mừng bưng chén thuốc bước ra khỏi phong nàng, trong thâm tâm nghĩ " Muội muội ta ruốt cuộc cũng thông suốt rồi người làm tỷ tỷ như ta phải mở tiệc ăn mừng thật lớn mới được, việc này trước tiên phải đi nói với phụ thân đã, trắc người sẽ vui lắm đây " vừa suy nghỉ vừa đi không may đυ.ng trúng một cái cây. Đầu sưng lên một cục đỏ chót, nữ tử soa đầu, mắt thì nhìn xung quanh coi có ai hay không nếu cảnh này bị người khác nhìn thấy thì hình tượng lãnh đạm, ôn nhung chững chạc của ta sẽ mất hết rồi sao. Ngay lập tức chấn chỉnh lại và bước đi tiếp.

Giới Thiệu sơ qua nữ tử thanh y

[Tên: Hàn Thanh Thanh

Là tỷ tỷ của nàng cũng là quận chúa của Hàn vương phủ

Hiện nay là thánh nữ được chọn là: ma pháp sư cao cấp bậc A

Là ma pháp sư thuộc tính: quang*

(*)là quang ma pháp tức là ma pháp ánh sáng

Sở thích: ?????

Ghét: ...Thái tử.......v.v

Tính cách: lãnh đạm, ôn nhung, điềm tỉnh...nhưng khi ở trước mặt muội muội hoặc khi ở một mình thì trái ngược hoàn toàn.

Doanh hiệu: Tỷ tỷ của năm ( do tác giả phong ) ]

--------------------------------------------------------Chuyển cảnh----------------------------------------------------------------------------------

Nàng rời khỏi giường mặt y phục, một thân bạch y, tóc được buộc sơ sài gương mặt hiện rõ vẽ ưu sầu, muộn phiền. Từ từ rời khỏi căn phòng, từng bước chân tiến lại gần cây hoa anh đào đang nở rộ nàng cảm thấy phong cảnh thật đẹp và huyền ảo từng cánh hoa rơi xuống. Cây hoa anh đào này là trước khi mẫu thân nàng mất đã trồng nó cho nàng lúc nàng vừa tám tuổi. Người mất đi rồi nhưng cây vẫn còn. Nàng ngồi xuống tựa đầu vào thân cây mắt nhắm lại.

-" Mẫu thân người nói xem có phải từ trước đến giờ con đã làm sai rồi phải không, con nên làm gì đây, có phải con nên sửa chửa sai lằm mà con gay ra không ?"

Không biết từ lúc nào mà nàng đã chìm vào giấc ngủ, nàng cảm giác dễ chịu, an bình và yên tâm khi thấy được cây anh đào này. Có phải hay không là mẫu thân nàng?.

Trời dần chuyển sắc tối một thân ảnh hồng y nữ tử bước đến đôi mắt màu hoàng kim đặc trưng của hoàng thất, gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành*. Nhìn thấy nàng đang ngủ không tiện đánh thức nàng, nữ tử đưa tay chạm lên khuôn mặt của nàng, làn da mềm mại động lòng người. Nữ tử này nhếch môi, thu tay lại thấy trời đã tối, nàng thì đang nằm trên đất nên nữ tử này nhẹ nhàn bế nàng lên và đưa nàng vào phòng. Suy nghĩ hiện tại của hồng y nữ tử " người này hơi nhẹ có phải hay không bệnh rồi nên ốm rồi không ?" sau khi xong, nữ tử hôn lên trán nàng rồi rời đi.

(*) chỉ vẽ đẹp nghiên nước nghiên thành

Bế ở đây là bế kiểu công chúa nha :))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/G: Đó mọi người hồng y nữ tử là ai nè.........................mn nhớ bình luận cho mik có động lực viết tiếp nha yêu mn <3....