Chương 2: Ta quay ngược thời gian sao ?

Xung quanh yên tỉnh đến lạ thường, một màng đen bao trùm lấy nàng cảm giác như đang đứng ở một nơi xa lạ, không một chút ánh sáng. Trong bóng tối nàng như tuyệt vọng mà ngã quỵ xuống mang theo cảm giác hối hận lẫn bi thương. Nàng thật sự hối hận khi tin những lời dối trá của hắn, ngu ngốc làm theo những gì hắn nói để rồi hắn phản bội nàng. Nàng thật sự ngu si, mê mụi tự đấm chìm trong suy nghĩ rằng hắn yêu nàng, hắn sẽ châm sóc, bảo vệ nàng nhưng nàng đã nhầm lẫn, hắn không thật sự yêu nàng hắn chỉ đang lợi dụng nàng để đạt được thứ hắn muốn. Thứ hắn muốn chỉ là quyền lực, sức mạnh bất chấp hi sinh cả nàng để đổi lấy. Nàng vì hắn bất chấp tất cả, không tiết hi sinh

Hắn vì quyền lực, không tiết hi sinh nàng

Hỏi thế gian này, yêu tàn nhẫn đến thế nào ?.

Vì nàng tin hắn mà hại chết phụ thân nàng, tỷ tỷ thì không rõ tung tích những người bên cạnh nàng làm việc cho nàng cũng không thấy đâu. Nàng tự hỏi có phải họ đã vì nàng mà chết rồi phải không ?, những người quan tâm nàng yêu thương nàng vì nàng mà hi sinh còn nàng thì sao ?. Nàng thật sự là kể ngu ngốc nhất, trước khi phụ thân mất nàng chưa nói với người một lời nào bây giờ phụ thân mất nàng chưa được gặp mặt lần cuối. Nàng có phải là kẻ đáng thương nhất hay không.

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi nàng cứ ngỡ đã rất lâu, một ánh sáng xuất hiện léo sáng khiến nàng chói mắt. Theo bản năng che mắt lại, một luồn sáng bao bộc lấy nàng trong mơ màng nàng nhìn thấy một trận ma pháp và ngất đi.

Đây là trận ma pháp:Trọng Sinh Bị Trưởng Công Chúa Ngắm Trúng - Chương 2: Ta quay ngược thời gian sao ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nàng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một căn phòng có chút xa lạ nhưng lại thân, nàng đang nằm trên một chiếc giường, có một người nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế tựa lưng mà ngủ. Đôi mắt nàng đỏ ửng nước mắt từ từ rơi xuống, đó chính là phụ thân, nàng cũng không biết từ bao giờ mà nàng đã rơi lệ. Đưa tay lên khuôn mặt lâu đi nước mắt của bản thân, nàng tự hỏi đây có phải là mơ hay không nếu là mơ nàng nguyện mãi mãi ở trong mơ không muốn thoát ra.

Phụ thân nàng chợt mở mắt thấy nữ hài tử trên giường đôi mắt rớm lệ ngay lập tức chạy lại ân cần lâu đi nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ hài tử.

-" Nguyệt nhi con đừng khóc phụ thân đang ở đây"

-"......."

Đây là mơ sao ?, không..không đây không phải là mơ nàng đưa mắt nhìn bàn tay. Bàn tay nàng nhỏ, lại đưa mắt nhìn xung quanh canh phòng thật kỉ càn. Nàng có chút hoài nghi đưa mắt về phía phụ thân.

-" phụ thân đây là đâu ?"

Người nam trung niên đưa tay xoa đầu nữ hài tử ôn nhung, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương lẫn cưng chiều.

-" Nguyệt nhi ngốc đây là phủ Hàn vương là nhà của con"

-" chã phải con đã chết rồi sao.....sa....sao con lại ở đây ?"

Người nam nhân trung niên bất chợt nhíu mày tỏa vẽ tức giận, đưa tay búng trán nữ hài tử kia.

-" Ngốc! không được nói như vậy"

Đầu nàng bay giờ rất là rối rấm, hoài nghi mọi chuyện

-" Phụ thân chuyện gì đã sảy ra ?"

Người nam nhân trung niên ôm nữ hài tử vào lòng, nghẹn ngào

-" Phụ thân có lỗi ! để con bị ma giáo bắt đi là lỗi của phụ thân"

Khoang dừng khoảng chừng là một chút, nàng nhớ là năm mình mười sáu chốn khỏi [học đường] đã bị ma giáo bắt đi bị một nữ nhân bắt nàng phải uống máu. Mùi vị của máu tanh song thảnh lên mũi của nàng khiến nàng ngất đi sau đó thì được phụ thân cứu kể từ đó nàng rất sợ máu. Nhưng nàng nhớ chuyện này đã sảy ra cách đây năm năm trước rồi mà. Nàng hoài nghi nhìn phụ thân đang ôm nàng đến ngộp thở.

-" Phụ thân con năm nay đã bao nhiêu ?"

Người nam nhân trung niên ngừng cái ôm, ngước nhìn nữ hài tử trước mặt nhìn xem nữ hài tử này có bị thương ở chỗ nào hay không, vẽ mặt lộ ra sự lo lắng.

-" Nguyệt nhi tội nghiệp của ta....hừhưhư....năm nay con đã mười sáu con quên rồi sao...có phải con có chỗ nào không khỏe không ?"

Nàng bay giờ sự hoài nghi cũng đã có đáp án nhưng tại sao tại sao nàng lại có thể......nàng cũng không biết giải thích như thế nào nữa.......................thật sự rối rấm không thể diễn tả. Nàng nhớ lại trước lúc mình ngất đi đã nhìn thấy một trận ma pháp rất kỳ lạ, không lẽ việc nàng quay trở lại năm mười sáu tuổi là do trận ma pháp đó. Nhưng mà trận ma pháp đó là ai đã tạo ra, ruốc cuộc đó là ai tại sao lại giúp náng, người đó có mục đích gì ?. Bỗng cả người nàng không cử động được đôi mắt dần tối sầm lại trước khi mất ý thức nàng nghe được phụ thân đang nói gì đó nàng nghe không rõ cho lắm rồi ngất đi.

Người nam nhân kia hoảng hốt, nói lớn

-" Người đâu !......... truyền thái y, dược sư tới đây nhanh"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/G: mn mik đã sữa lại ma pháp của Hàn tử nguyệt là Thủy và hỏa thành Băng và hỏa nha :)).......đây là lần đầu mik viết truyện nếu có sai chính tả hay gì đó mong mn bỏ qua.......các bn nhớ bình luận cho mik có động lực để viết.. ( ̄︶ ̄*))

Truyện được đăng tại TRUYENHD nha