Chương 4: Nỗi đau lẫn ức chế

Trong mơ màng nàng cảm nhận được như có ai đó đã bế nàng vào phòng, nàng không có sức phản khán, tay chân đã mềm nhũng không còn sức, cảm nhận được người kia không có làm hại mình nên nàng không có cử động. Mùi hương trên cơ thể người này thật dịu nhẹ, tạo ra một cảm giác an toàn, người này làm nàng cảm thấy xa lạ nhưng cũng lại thân quen như từng gặp ở đâu đó. Cho tớ khi người đó rời đi thì nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi thức giấc suy nghỉ đầu tiên của nàng là " Ủa tại sao ta lại ở trong phòng ?" nàng nhớ là nàng đã ngủ quên ở gốc cây đào mà. Chưa được bao lâu thì có người bước vào phòng nàng đó là nữ tì cận thân của nàng tên là Tử Trúc, biết võ công, cũng học ma pháp tại [Học đường] đi theo bên cạnh nàng để bảo vệ.

-" Nhị quận chúa người dậy rồi à..... người rửa mặt trước rồi thay y phục, quận chúa đang chờ người ở ngoài đại sảnh"

-" ờ ta biết rồi....mà ai là người đưa ta về phong ?"

-" từ lúc nô tì bước vào đây thì thấy người đã ở trên giường từ lâu....tại sao người lại hỏi như vậy ?"

-" à.... không có gì....từ giờ đừng gọi ta là nhị quận chúa cũng đừng xưng là nô tì.........cứ gọi ta là Tử nguyệt.......cứng xưng ta với ngươi là được.....".

-" Nhưng.......nhưng như vậy thì không hộp lễ nghi"

Nàng suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Tử trúc rồi nói thêm.

-" Chỉ khi có ta và ngươi.....và trên [Học đường] còn trước mặt người lạ hay là gì đó....thì cứ xưng hô như cũ".

-" Nô.........ờ ta đã rõ........nhưng mà quận...."

Tử trúc đang nói thì bị nàng cắt ngan

-" Không như nhị gì hết........ngươi lui ra trước.....nói với tỷ tỷ, ta sẽ ra liền "

-" Vậy nô.....ờ ta đi trước"

Tử trúc bước ra ngoài với vẽ mặt ngơ ngác sau đó thì vui mừng. Còn nàng thì rửa mặt xong thì, lâu mặt và thay y phục, nàng một thân lam y bước ra trước đại sảnh thấy được bóng hình quen thuộc nở một nụ cười.

-" Tỷ tỷ người chờ muội có lâu không......mà tỷ tỷ gọi muội ra đây có việc gì ?"

Người kia vẫn là một thân lục y, nhìn về phía nàng mà mỉm cười rất tươi mang một chút gian sảo.

-" Không lâu lắm......ta gọi muội ra đây đương nhiên là có việc rồi"

Hàn Thanh Thanh ngưng một chút rồi nói tiếp.

-" Hơn mấy ngày nay muội đã nghỉ học hơi nhiều rồi đó...nên là ta đưa muội tới học đường...sách, đồ đạt ta cũng đã chuẩn bị xong cho muội rồi đó".

Nàng nghe được những lời này thì bắt đầu suy sụp tinh thần...... bắt đầu làm vẽ mặt đáng thương nhìn người trước mặt.

-" Tỷ tỷ không đi có được không"

-" Không được....." người này nhất quyết trả lời thẳng thừng.

Nàng bị tỷ tỷ lôi lên xe ngựa bắt đầu đi đến [Học đường], cần hai ba canh giờ mới có thể đến nơi. Lý do nàng không muốn đến là vì trước khi quay ngược thời gian nàng đã học hết rồi bay giờ bắt nàng học nữa khác nào hành hạ. Bỗng nhưng nàng nhớ ra một thứ, ma pháp của nàng, nàng kiểm tra lại ma pháp, trong thâm tâm gào thét " sao lại là Ma Pháp Sư Sơ Cấp Bậc D" nàng nhớ là trước kia mình là Ma Pháp Sư Cao Cấp bậc S mà tại sao lại thành như vậy tại sao quay ngược thời gian rồi không chịu giữ lại ma pháp cho nàng. Bay giờ phải học lại từ đầu khác gì sống không bằng chết.

Bay giờ trong thâm tâm nàng gào thét, nỗi ức chế này ai có thể thấu hiểu được đây năm năm ròng rả học ma pháp trước kia của nàng là công cốc hết rồi sao. Nàng nhớ thời gian trước khi bi kịch sảy ra....................nàng đã dùng hết tâm sức ra mà học ma pháp từ ngày khổ luyện để trở thành ma pháp sư cao cấp bậc S nhưng giờ sao......tất cả mất hết.....mất hết rồi.......quay trở về như lúc ban đầu.....khiến nàng khóc không thành tiến, nỗi đâu trong lòng dân lên, đau khổ, bi thương, ức chế, phẫn nộ.....rất nhiều cảm súc nhưng chứa nhiều nhất là cảm súc ức chế của nàng, nói không thành lời, không thể diễn tả được cảm súc hiện tại của nàng.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình, không ai hết đó chứng là giọng của tỷ tỷ.

-" Muội muội, cầm kỳ thi họa, muội vẫn chưa học hết cho nên tỷ tỷ sẽ đích thân dạy cho muội....cho nên tỷ tỷ sẽ đến [Học đường] cùng muội cũng sẵn tiện quan sát tình hình sức khỏe của muội"

Nói trắng ra là đi theo dõi nàng, nàng ngước nhìn tỷ tỷ với vẽ mặt cứng đờ. Tỷ tỷ đáp lại nàng một nụ cười gian xảo, lúc vừa nghe được tỷ tỷ nói thì nàng cứ như là sét đánh ngang tai, suy sụp tinh thần lẫn thể chất. Nàng biết là cho dù nói gì đi nữa cũng sẽ không lay chuyển được người trước mặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/G: Mn ơi bình luận đi, cho mik xin những lời nhận xét về truyện của mik..........chỉ có 1% trên 100% người xem là bình luận cho mik à..........mik buồn.......mik cũng cảm ơn các bn đã bình luận cho mik và luôn ủng hộ cho mik .....................mik cảm ơn các bn nhiều.(づ ̄ 3 ̄)づ...........................THỈNH ĐỌC GIẢ BÌNH LUẬN................