chương 1: Ta thật sự ngu ngốc

Nàng Hàn Tử Nguyệt nhị quận chúa của Hàn Vương phủ, phụ thân nàng Hàn Vương đức cao vọng trọng. Hàn Vương từng kết nghĩa huynh đệ hoàng đế và lập được nhiều chiến công đánh đuổi Hắc Ma Thú bậc S, cứu hoàng đế một mạng được hoàng đế phong vương ghi tên vào hoàng tộc. Nàng có một người tỷ tỷ Hàn Thanh Thanh được Thần linh chọn làm thánh nữ hiện tại đang sống tại Thần điện. Phụ thân và tỷ tỷ cực kỳ yêu thương nàng vung túng cho nàng. - "Đúng thì ta dậy sai thì ta chiều còn không phục thì ngậm cái miệng lại".

Hàn vương cất tiếng nói nhìn người đang quỳ ở dưới nở một nụ cười quỷ dị

-" Nhưng..".

Một người nam nhân đang quỳ cất tiếng nói trong sợ hải mặt tái xanh.

-" Câm mồn không nhưng nhị gì hết ".

Hàn Vương phất tay cho người lôi hắn ra ngoài, xoay người nhìn về phía nữ hài tử kia rồi lắc đầu thở dài.

-" Nguyệt nhi con.. hờok..đúng là nghịch ngợm ".

-" phụ thân người đừng nói như vậy mới hồi nãy người còn bao che cho con mà ".

Nàng nhìn về phía phụ thân nở một nụ cười làm nũng

Cùng lúc đó một thân thanh y bước vào không ai khác chính là tỷ tỷ nàng Hàn Thanh Thanh.

-" Phụ thân người quá dung túng cho nguyệt nhi rồi ".

Nàng tiến lại ôm tỷ tỷ nàng vẽ mặt uất ất nói

-" Tỷ tỷ lâu như vậy người mới chịu đến thăm muội ".

Thanh thanh đưa tay soa đầu nữ hài tử đang ôm mình ( Hàn Thanh Thanh mik gọi tắt là Thanh Thanh nha ( ̄︶ ̄*)) )

-" Ta cũng rất muốn đến thăm muội nhưng lại không có thời gian, nguyệt nhi ngoan ra ngoài chơi đi ta nói chuyện với phụ thân một chút còn không thì tỷ tỷ dậy muội học ma pháp ".

-" Vâng"..... ( nàng rất lười học ma pháp cho nên.....)

Nàng tỏa ra vẽ ủy khuất rồi rời đi, đang đi thì đυ.ng trúng một người, nàng ngửa mặt lên nhìn thấy hắn nàng nở một nụ, giọng ủy khuất nói.

-" Lãnh ca ca người là đến tìm phụ thân ta " (lãnh ca ca là thái tử Thiên lãnh nha )

Hắn tỏa vẽ ôn nhung nhìn nàng bằng con mắt yêu thương

-" không ta đến là tìm tiểu nguyệt "

-" Thật không "

-" Thật, ta có chuyện muốn nói với tiểu nguyệt nàng "

-" hửuk.. là chuyện gì ? "

Nàng nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi vì trước nay toàn là nàng đi tìm hắn

-" Tiểu nguyệt nàng có thể giúp ta đăng lên ngôi hoàng đế được không ?"

-" Lãnh ca ca huynh nói gì vậy ? "

Nàng có chút bất ngờ và lúng túng khi nghe được những lời mà hắn nói

-" Sau khi ta đăng cơ ta sẽ cầu thần nàng và cho nàng một doanh phận ta sẽ yêu thương nàng châm sóc nàng, nàng có đồng ý không "

Hắn nhìn nàng trong đôi mắt chứa sự ôn nhung và yêu thương khiến người khác phải siêu lòng ( T/G : Tra nam chính hiệu )

-" Nhưng muội không có giúp được gì cho huynh cả "

-"Ta chỉ cần muội đồng ý mà thôi "

Hắn bay giờ rất đắc ý nghỉ thầm trong lòng " có ngươi giúp sức đồng nghĩa với Hàn Vương và Thánh nữ giúp ta, ta không ngu ngốc để ngươi rơi vào tay của người khác đâu"

-" muội...muội đồng.....ý "

-" Sau này có phúc chúng ta sẽ cùng hưởng " ( có quạ thì mình nàng chịu )

Hắn cho người đem một tờ khế ước đến, hắn nhỏ một giọt máu lên đưa cho nàng. Hắn nhìn nàng ý muốn nàng nhỏ máu lên. Sau khi nhỏ máu lên nàng và hắn chính thức ký khế ước.

Năm năm trôi qua nàng giúp hắn đoạt ngôi vị gϊếŧ chết hoàng đế, làm những chuyện hắn giao cho nàng. Thanh danh của phụ thân nàng cũng bị nàng bôi đen, nhiều nơi xuất hiện thiên tai dân chúng đói khổ chiến tranh nội bộ diễn ra, dân chúng đồi phế hoàng đế hiện tại.

Nàng ra khỏi kinh thành, nhìn thấy là cảnh dân chúng đối khổ dịch bệnh thì hoành hành, lại còn lũ lụt, hạn hán khiến dân chúng nhà tan cửa nát số người chết càng ngày càng tăng. Kinh thành hoa lệ tấp nập người bay giờ chỉ còn những tiếng khóc oán than và sát người nằm lay lết trên đường đi. Còn quan viên thì đang ăn chơi hưởng lạc phung phí tiền của mà không đối hoài đến dân chúng đang đối khổ. Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai rồi sao ?.

Trên triều một ít quan viên báo cáo tình hình hiện tại của dân chúng và việc dân chúng muốn phế hoàng đế. Khiến hắn tức cho bãi triều sớm. Hắn cho người đỗ mọi tội lỗi lên người nàng và cho người sử tử nàng trước dân chúng để soa diệu lòng dân. Hắn cho nhưng ma pháp sư mạnh nhất áp giải nàng lên chờ lệnh sử tử. Trước khi nàng chết hắn tựa vào tai nàng nói nhỏ.

-" Tiểu nguyệt nàng thật là ngu ngốc ta nói cho nàng biết phụ thân của nàng đã chết chính nàng đã hại phụ thân nàng.....hàhaha..."

Nàng lúc này gần như ước lệ như nàng đã kiềm nến lại

-" là ngươi gϊếŧ?..... tại sao ? lại lừa ta ngươi nói ngươi yêu ta ? "

Hắn nở nụ cười đắc ý " phụ thân nàng là do ta gϊếŧ và còn nữa ta có nói yêu nàng bao giờ đâu ta chỉ nói sẽ cho nàng danh phận mà thôi nàng thật sự ngu ngốc đến đáng thương.....háhaha..."

Vậy từ trước đến nay ngươi chưa từng yêu ta chỉ là ta đã quá mê mụi ngu ngốc đi tinh lời của ngươi ta thật sự quá ngu ngốc làm hại biết bao người chỉ để hoàn thành những việc ngươi giao nếu được quay trở lại ta sẽ khiến ngươi mất hết tất cả sống không bằng chết ta sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về ta, ta sẽ sữa chữa mọi sai lằm ta đã gay ra. Nhưng trên thế gian này không có thuốc hối hận.

Hắn hô to " chảm"............................................................................

T/G : Nếu có sai chính tả mong mọi người bỏ qua. Mn bình luận cho mik có tinh thần ra chương mới nha.................truyện được đăng tại TRUYENHD.....