Chương 3: Âm Mưu Dương Mưu

“Tướng mạo của tao thế nào? Tao cao 1m75, tướng mạo đường đường, ngoại trừ nghèo hơn mày một chút, mày có điểm nào hơn được tao?”

Mọi người nhìn Nhị Lưu Tử dưới ánh trăng, mày kiếm mắt sáng, đồng thời im lặng không nói.

Nếu chỉ luận tướng mạo, Nhị Lưu Tử có thể tính là người đẹp trai nhất trong thôn, có điều dáng vẻ lưu manh kia đúng là một lời khó nói hết.

“Cậu không thấy Trình Xảo đâu thật?” Trưởng thôn nghiêm túc hỏi.

“Không có, là cô ấy nói ước hẹn giai nhân gì đó với tôi, tôi mới chờ ở đây. A, tôi biết rồi, chẳng lẽ là cô muốn hẹn tôi?”

“Anh nói bậy, sao tôi có thể hẹn anh được? Điều kiện nhà anh như thế nào trong lòng anh không rõ ràng sao? Sao tôi có thể coi trọng anh?”

Hứa Lai Đệ vội tới độ muốn làm sáng tỏ. Ả biết quá rõ Nhị Lưu Tử là người như thế nào, vừa nghèo vừa thất nghiệp, còn đặc biệt vô lại, gả cho hắn khác gì bị hủy hoại cả đời.

“Ngay cả cô còn coi thường tôi, sao Trình Xảo có thể coi trọng tôi được? Cô sẽ không nghĩ cô còn xinh đẹp hơn Trình Xảo đấy chứ? Chậc chậc chậc…”

Nhị Lưu Tử liếc mắt nhìn Hứa Lai Đệ, bày ra vẻ mặt ghét bỏ, lại phun cọng cỏ trong miệng ra, nhổ một ngụm nước bọt rồi mới lên tiếng.

Mọi người nhìn Hứa Lai Đệ, cái mũi tịt to tướng, phối hợp với cái miệng to, so sánh với gương mặt mắt ngọc mày ngài của Trình Xảo đúng là kém quá xa.



Mọi người không khỏi gật đầu tán đồng, lần này Nhị Lưu Tử nói đúng.

Hứa Lai Đệ tức giận tới mức hai mắt đỏ bừng, vừa định nói gì, chợt nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng dễ nghe: “Mọi người đang tìm tôi ư?”

“Trình Xảo, có phải cậu bị tên Nhị Lưu Tử này bắt nạt không? Cậu đừng sợ, mình sẽ giúp cậu.”

Hứa Lai Đệ nghe thấy giọng Trình Xảo lại chạy vội tới, lớn tiếng nói.

Trình Xảo thấy Hứa Lai Đệ, trong mắt lại trào dâng căm hận ngút trời.

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè nén căm hận nơi đáy lòng.

“Trình Xảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô đã đi đâu vậy? Sao trễ thế này còn chưa về chỗ ở của thanh niên tri thức?”

Trưởng thôn thấy Trình Xảo bình yên vô sự xuất hiện, lo âu trong lòng cũng lập tức tan biến, theo tới là tức giận.

Trình Xảo này, từ khi cô tới đây, trong thôn lại lắm chuyện phiền phức.

Vóc người yếu ớt cũng thôi đi, còn đặc biệt ngốc nghếch, từ những người ở trong khu thanh niên tri thức cho tới các bà các cô trong thôn, mọi người đều đang chiếm lợi từ cô.



Bọn họ bắt chẹt cô càng lúc càng quá đáng, tới mức không đủ lương thực để ăn.

Mà khi có người không chịu nổi nhắc nhở cô vài câu lại bị cô cãi lại, đúng là không biết tốt xấu.

“Trưởng thôn, hôm nay là chị Lai Đệ đẩy tôi, hại tôi bị trật chân. Chị ta nói muốn bù đắp cho tôi nên cho tôi uống một ly nước đường đỏ.”

“Chị Lai Đệ còn nói kẹp tóc của chị ta bị rớt trong vườn ngô, nhờ tôi đi tìm giúp. Nhưng tôi mới vừa qua vườn ngô đã vô thức ngủ thϊếp đi, mới nãy nhờ tiếng nói chuyện của mọi người mới bị đánh thức.”

Trình Xảo vừa nói vừa chỉ chỉ cái mương cách vườn ngô không xa. Mọi người đưa mắt nhìn Trình Xảo, quả nhiên thấy trên người cô dính đầy bùn, đôi mắt cũng vì buồn ngủ mà mông lung, trông đáng thương vô cùng.

Sắc mặt Hứa Lai Đệ tái nhợt đi, kẻ ngu này sao hôm nay lại thông minh vậy? Chỉ nói dăm ba câu đã đặt cô ta vào thế xấu hổ.

Trưởng thôn nhìn Hứa Lai Đệ với ánh mắt ý vị thâm trường, lại nhìn Trình Xảo chớp chớp đôi mắt trong suốt thấu triệt, như muốn nói gì.

Nhưng cuối cùng hắn ta chỉ khẽ thở dài một hơi, phất phất tay ra hiệu cho mọi người trở về.

Các thôn dân cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hứa Lai Đệ đã có biến hóa. Mấy thanh niên tri thức khác lại càng lùi về sau một bước.

Nếu bọn họ đoán không sai, vậy Hứa Lai Đệ này đúng là một người phụ nữ hư hỏng không thể tả.