Chương 4: Đòi Nợ

Ai cũng biết Hứa Lai Đệ là bạn thân nhất của Trình Xảo, nhưng khác biệt ở chỗ Trình Xảo đối xử tốt với Hứa Lai Đệ thật, mà Hứa Lai Đệ thì chỉ coi Trình Xảo như kẻ ngu si mà lừa gạt.

Hứa Lai Đệ cắn răng nghiến lợi nhìn Trình Xảo, cô ta nhìn thấy rõ biến hóa của các thôn dân và mấy thanh niên tri thức, nhưng cô ta không biết cãi thế nào.

Dù sao thì những lời Trình Xảo vừa nói cũng là sự thật.

“Chị Lai Đệ, chị tới dìu em với, chân em bị trật, không đi được.”

Trình Xảo đáng thương nhìn Hứa Lai Đệ, vươn tay ra. Mọi người hít sâu một hơi, chẳng lẽ Trình Xảo này là kẻ ngu si thật? Bị người ta thọc một đao còn dám nhào lên?

Nhị Lưu Tử chớp chớp mắt, khóe miệng không dấu vết hơi cong lên.

Trình Xảo này hắn muốn rồi, ngày mai hắn sẽ lên núi săn thú kiếm tiền, sau đó để mẹ già chuẩn bị lễ hỏi, dốc hết vốn liếng cưới cô vào cửa.

Trên mặt Hứa Lai Đệ lại lộ ra nụ cười đắc ý, ánh mắt đảo khắp bốn phía một vòng rồi mới vươn tay ra.

Trình Xảo vội vàng dùng hai tay nắm lấy cánh tay Hứa Lai Đệ, mười ngón tay hung tợn véo thẳng lên da thịt Hứa Lai Đệ.

“Hít…”

Hứa Lai Đệ bị đau tới hất tay một cái, Trình Xảo ngã rạp trên đất, miệng nức nở, mắt đẫm lệ nhìn Hứa Lai Đệ, uất ức hỏi:



“Chị Lai Đệ, hôm nay chị đẩy em ngã hai lần rồi, lẽ nào là vì em không cho chị vay tiền ư?”

“Nhưng mà em không còn tiền nữa thật, chị đã mượn em hai trăm đồng rồi.”

“Gì! Hai trăm đồng!”

Thím Vương gia là một người nổi tiếng thích chiếm lợi của người khác, bà ta cũng đã từng lừa được không ít lợi từ chỗ Trình Xảo.

Nhưng tính toán ra, cũng chỉ một hào mấy xu mà thôi. Nghe thấy hai trăm đồng, giọng bà ta kích động tới biến dạng.

Ánh mắt đám thanh niên tri thức nhìn về phía Hứa Lai Đệ càng thêm bất thiện.

Trình Xảo vẫn luôn phóng khoáng, thấy ai có khó khăn đều sẽ giúp đỡ một hai, nhưng nếu trong túi không còn tiền, đương nhiên là không giúp được.

“Đúng vậy nha, thím Vương, chị Lai Đệ còn nói nhà chị ấy có người bị bệnh, hỏi cháu mượn hai trăm đồng gửi về.”

“Còn cả áo sơ mi và quần trên người chị ấy, ngay cả đồng hồ trên tay chị ấy cũng là cháu cho chị ấy.”

Bà thím Vương gia tức muốn chết, trực tiếp bước qua kéo Trình Xảo lên, dùng ngón tay chọc mạnh vài cái vào đầu Trình Xảo, miệng phun ra vô số từ thô tục.

Mấy thanh niên tri thức đều nghe hiểu ý của bà thím Vương gia, đơn giản là mắng Trình Xảo ngu ngốc, Hứa Lai Đệ hố cô rõ ràng như vậy mà cô không nhìn ra, còn đưa nhiều đồ tốt như vậy cho ả.

Đương nhiên Trình Xảo cũng nghe hiểu, cô còn mở to hai mắt, hoảng loạn không biết làm sao nhìn bà thím Vương gia.



Cô không biết mình đắc tội với bà ta chỗ nào mà bà ta chọc tới gáy cô đau nhức.

Trưởng thôn cũng không nhìn nổi, lớn tiếng quát lên: “Vương Đa Tài, bà có thôi đi chưa, một người lớn như bà rồi sao còn bắt nạt cô gái trẻ vậy.”

“Trưởng thôn, ông nói cho rõ ràng, tôi bắt nạt cô gái này khi nào? Tôi chỉ… cái lời văn nhã kia là gì quên rồi nhỉ?”

“Nộ kỳ bất tranh.” Nhị Lưu Tử nói.

“Đúng đúng, đúng là vậy, tôi chỉ sốt ruột thay cho cô gái này thôi.”

“Thím Vương, nếu thím đã có lòng tốt như vậy thì giúp Trình Xảo đòi lại tiền về đi, cũng lấy cả đồng hồ đeo tay với quần áo về luôn.”

“Nếu không làm được thì đừng ở đây mượn đề tài để nói chuyện của mình, đau lòng bản thân không thể lừa gạt được tiền của Trình Xảo.”

Nhị Lưu Tử lại rút một cọng cỏ ra đặt trong miệng, vừa cắn vừa nói.

“Mày thằng đầu đường xó chợ này, đừng suy bụng ta ra bụng người, Trình Xảo, cô nói Hứa Lai Đệ mượn hai trăm đồng của cô, cô có chứng cứ gì không?”

“Thím Vương, cháu có, cháu kêu chị ấy viết phiếu nợ rồi. Trưởng thôn, bác xem đi, đây là phiếu nợ chị Lai Đệ viết.”

Trình Xảo móc một tờ giấy từ trong túi quần áo ra đưa cho trưởng thôn. Trưởng thôn cầm đèn pin soi đọc, sau đó lại nhìn về phía Hứa Lai Đệ.