Chương 5.1: Hồi ức (3) - Bữa ăn chực

Edit: Dứa - Beta: Cam

Gọi điện thoại xong thì trời cũng đã sập tối, tia nắng cuối cùng trong ngày hắt lên bầu trời phía xa xa một màu tím nhạt. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ giống như đang phủ một thứ màu sắc kỳ ảo lên trên tấm kính xanh biển, tiếng chuông gió đinh đang khẽ lay động trong ánh chiều tà.

Từ sau khi máy bay hạ cánh, Loan Yên vẫn luôn bận rộn chuyện thuê nhà, cho nên đến giờ này cô vẫn chưa được ăn cơm, mùi thơm của thức ăn hấp dẫn Loan Yên đi ra khỏi phòng. Cô thấy Lục Thịnh đang ngồi dùng bữa, trên bàn chỉ có hai món ăn đơn giản, hình như do tự tay anh nấu.

Loan Yên không ngờ anh còn biết nấu cơm, bụng cô đói đến mức kêu cồn cào nhưng cô lại không có ý định đi qua đó, đâu thể nào đã ở ké còn ăn chực của người ta.

Lục Thịnh thì lại không thể bỏ qua ánh mắt “nồng cháy” phía sau đang chìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ, giống như một con thú nhỏ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương nhìn vào anh. Đôi mắt long lanh ngập nước nhưng lại sáng ngời trong vắt, giống như trong đôi mắt ấy có một dòng suối mát lành chảy qua, không hề có tạp chất gì, thuần tuý mà tươi đẹp.

Mẹ nó! Sao lại có thể đáng yêu như vậy!

Lục Thịnh hơi nhíu mày cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thành công, nơi nào đó trong lòng mềm mại hẳn đi, anh đi lấy thêm chén đũa rồi nói với Loan Yên: “Lại đây.”

Đôi mắt Loan Yên sáng rực lên rồi chầm chậm chạy tới, ngồi đối diện anh cười nói: “Cảm ơn anh, Lục Thịnh, anh quả nhiên là người tốt.”

Lục Thịnh hơi sững người, vụ gì đây? Tự nhiên được phát thẻ chứng nhận người tốt hả?

Nhưng mà cô gái nhỏ này ăn rất ngon miệng, Lục Thịnh cứ ngỡ mấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thế này sẽ phải kén cá chọn canh lắm chứ, ít nhất sẽ không quen sống trong loại nhà đơn sơ này, hoặc là không quen ăn những loại đồ ăn như thế này. Nhưng Loan Yên rất hiền lành hoà ái, không hề xấu tính chút nào, giống như em gái nhà hàng xóm, rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt.

Sau khi ăn xong, Loan Yên chủ động nói: “Lục Thịnh, để em rửa chén cho.”

Lục Thịnh bất ngờ nhìn cô, nhìn sơ qua thì cứ nghĩ cô là kiểu người mười ngón tay chưa từng dính nước xuân chứ, anh lười biếng nhếch môi nói: “Bể cái nào đền tiền cái đó nha cô bé.”

Thật ra Loan Yên cũng biết rửa chén, có điều rửa hơi chậm mà thôi.

Lục Thịnh dựa vào khung cửa nhìn nhìn, cô bé này rửa chén rất cẩn thận, tới những góc dĩa cũng phải rửa sạch mới bằng lòng. Dấu vết trên lòng bàn tay cho thấy cô từng học chơi nhạc cụ, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn không thua gì chén sứ màu trắng, ngón tay mảnh mai mềm mại như cọng hành, cổ tay lại trắng như ngọc khiến nhìn lâu hơn một chút cũng khiến người ta nóng hết cả người, ít ra là Lục Thịnh cảm thấy toàn thân khô nóng.

Loan Yên mặc chiếc đầm dài tay, ống tay áo có hơi rộng một chút quét lên thành bồn rửa chén rất dễ bị ướt, nhưng hai tay của cô đều dính bẩn nên không thể tự xắn chúng lên được. Cô quay đầu nhìn Lục Thịnh, nhẹ giọng xin giúp đỡ: “Lục Thịnh… Anh giúp em xắn tay áo lên chút được không?”

Lòng Lục Thịnh hơi run rẩy, cái ngữ khí này dùng để gọi tên anh, thật là mẹ nó quyến rũ mà.

Nhà bếp rất rộng, nhưng hai người lại cách nhau rất gần, vì Lục Thịnh phải cúi đầu xuống để nương theo chiều cao của Loan Yên, bàn tay cô ngâm nước tới mức lạnh cóng, so với cơ thể nhiệt độ cao của Lục Thịnh thì khi hai người chạm vào nhau đã gây ra kí©h thí©ɧ do sự đối lập giữa nóng và lạnh, khiến đầu ngón tay run rẩy.

Loan Yên không tự chủ được tới gần anh hơn, cô bỏ qua cái gọi là khoảng cách an toàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Lục Thịnh tới nỗi không chớp mắt, vài sợi tóc không nghe lời của cô nhẹ vờn trên trán anh.

Sự ngứa ngáy trên mặt tràn tới tận trong lòng, Lục Thịnh cau mày, anh bắt đầu cảm thấy rung động, cuộn tay áo cô lên một cách chắc chắn rồi nói: “Xong rồi đấy.”

Lục Thịnh không thông báo trước mà ngẩng đầu lên, bởi vì khoảng cách quá gần, khoé môi của Loan Yên đúng lúc lướt qua bên má anh, cả hai người khựng lại, chỉ là một cái lướt nhẹ như ảo giác nhưng lại khiến họ cảm nhận được nhiệt độ của đối phương rõ ràng vô cùng.

Loan Yên nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, gương mặt nhỏ bùm phát đỏ ửng lên, ngay cả vành tai cũng chuyển thành màu đỏ rực.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên mập mờ khó nói, tim của Loan Yên đập loạn xạ cả lên muốn tìm việc gì đó để dời sự chú ý đi, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày cô mới nói: “Lục Thịnh, sau này anh nấu cơm có thể nấu cho em một phần không? Em sẽ trả một nửa tiền đồ ăn.”

Lục Thịnh cũng lấy lại tinh thần đáp: “Được.”

Loan Yên mỉm cười, hai gò má bị che phủ bởi những đám mây đỏ, gương mặt của cô vốn thuộc dạng quyến rũ mị hoặc, nhưng cười lên một cái lại trở thành mềm mại đáng yêu, cô nói: “Anh có thể gọi em là Yên Yên.”

Lục Thịnh không gọi, chỉ hắng giọng một cái rồi mở mắt nói: “Tôi đi về phòng trước đây.” Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hành vi này quả thực giống như đang chạy trối chết vậy.