Chương 4.2: Hồi ức (2) - Trốn thoát khỏi nhà

Edit: Serein - Beta: Cam

Lục Thịnh chỉ cho cô xem , Loan Yên bước vào phòng ngủ, giữa gian phòng là quả bóng rổ lăn lốc, xem ra đây là phòng của anh ta. Có một phòng tắm riêng biệt, cửa sổ rộng rãi đầy ánh sáng, nhưng điều thu hút ánh mắt của Loan Yên lại là chiếc treo gió được treo trên cửa phòng, những cơn gió phảng phất làm chiếc chuông treo rung lên giữa trời.

Những viên thủy tinh màu xanh ngọc đã được thắt chặt vào dây, có hình dạng tròn và được mài trơn tru, khi chiếu sáng dưới ánh nắng mặt trời phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Đây là món đồ đơn sơ nhưng lại mang nét độc đáo, khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.

Loan Yên từ nhỏ đã học âm nhạc vì thế cô luôn hứng thú với những thứ có thể phát ra âm thanh. Trong nhà cô có nhiều chuông gió so với cái này thì tinh xảo hơn nhưng chúng không mang lại cho cô hứng thú như vậy. Khi bé cô cũng từng tìm thấy những viên biển thủy tinh trên bãi biển nhưng chưa từng nghĩ sẽ biến chúng thành một cái chuông gió.

"Lục Thịnh, đây là phòng của anh phải không?"

Vốn ban đầu Lục Thăng định cho thuê một căn phòng khác, nhưng bây giờ lại là một cô gái đến thuê anh không thể để Loan Yên ở căn phòng nhỏ hẹp và khó thở kia, điều quan trọng nơi đó còn không có phòng tắm.

"Ừ, tôi sẽ đến dọn đồ sau." Lục Thịnh không muốn nhiều lời, lấy ra một chùm chìa khóa và trao nó cho cô

"Đây là chìa khóa dự phòng duy nhất của căn phòng này, em hãy giữ nó thật kỹ nhé. Tôi sẽ không làm chìa khóa nào khác. Phòng đã khóa thì tuyệt đối không vào được, tiền điện nước sẽ được chia đôi, tiền thuê sẽ không tăng, nếu làm hỏng cái gì thì phải bồi thường theo giá."

Loan Yên chỉ cúi đầu và cười: "Dạ."

Đúng như cô nghĩ, Lục Thịnh trông giống như một kẻ xã hội đen, nhưng thật ra anh rất tốt.

Loan Yên sở hữu gương mặt xinh đẹp, chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng đủ khiến người ta say mê, dù vậy giọng nói của cô lại mềm mại đến khó tin, Lục Thịnh không dám quá chăm chú nhìn sợ bản thân sẽ bị cuốn vào, lúng túng quay đầu ra khỏi phòng.

Sau một lúc, anh quay trở lại với chiếc vali, dọn mấy món đồ đạc thuộc về mình nhưng để lại chiếc chuông gió. Anh cảm thấy rằng Loan Yên rất thích chiếc chuông gió này, nó khiến anh nghĩ đến một điều gì đó. Thu xếp đồ xong, anh chỉ nhắn nhủ đơn giản lại một câu.

"Có việc gì thì gọi tôi."

"Cảm ơn anh."

Loan Yên rất ngạc nhiên về sự quan tâm tinh tế của anh, anh đã để lại cho cô cái máy sấy tóc cùng quạt.

Đa số đồ trong vali của Loan Yên đều là quần áo. Cô bỏ hết quần áo ra khỏi vali chuẩn bị xếp vào tủ đồ, điện thoại cô bỗng reo vang lên

Màn hình hiện lên hai chữ "Loan Nhiên", cô nhanh chóng bắt máy trả lời: "Nhiên Nhiên, chị đã tìm được chỗ ở rồi."

"Thật tốt."

Ngỡ như đã được giải thoát, Loan Nhiên nhẹ nhàng thở phào. Suốt thời gian qua cô đã lo lắng cho "chị gái ngốc" của mình đến chết đi được! Từ nhỏ, chị đã là một cô gái ngoan ngoãn, tài giỏi dù xét về đạo đức hay năng lực đều toàn vẹn. Đây là lần đầu tiên chị cô đi đâu đó một mình.

Loan Yên ngồi trên cửa sổ để nghe điện thoại, lúc bức bối liền đánh vào cái chuông gió nghe âm thanh va chạm vang lên, cô hỏi "Mẹ vẫn còn giận à. "

Cuộc gọi này giống như gọi cho mật vụ, Loan Nhiên đã phải ẩn nấp trong phòng chứa đồ để gọi điện, cô ấy giữa chật điện thoại sát bên tai thì thầm nói nhỏ.

"Tất nhiên rồi chị dám tự tiện rời khỏi nhà nên mẹ đang tức điên lên đây."

Loan Yên được sinh ra ở thành phố, cô không biết cha của mình là ai nhưng mẹ cô là Tổng giám đốc của Tập đoàn Lân Sơn. Có lẽ vì là một người mẹ đơn thân, hoặc là do bà ấy đã quen với việc là lãnh đạo người khác nên đối với con mình bà vẫn luôn có sự kiểm soát đến mức ngạt thở. Từ nhỏ đến lớn, mọi việc của Loan Yên và Loan Nhiên đều do mẹ cô quản lý, từ việc mặc gì cho đến học tập làm việc, thậm chí là lựa chọn bạn bè ra sao, nếu không phù hợp với ý muốn bà ấy thậm chí sẽ dùng đến phương pháp bạo lực để ép buộc.

Loan Yên đến nay đã 17 tuổi nhưng chưa có ngày nào cô được quyết định chuyện của chính bản thân mình.

Loan Nhiên nghe theo lời mẹ đồng ý đi làm kinh doanh sau này, nhưng Loan Yên lại học đàn dương cầm, từ nhỏ cô đã yêu thích âm nhạc cũng mong muốn được vào Học Viện Âm Nhạc. Loan Tô Thanh quả quyết từ chối ý định theo đuổi nghệ thuật của cô, sau nhiều lần tranh cãi kịch liệt, Loan Tô Thanh đã nhốt Loan Yên vào phòng, cũng mà là nhờ sự giúp đỡ của Loan Nhiên cô mới có thể thành công trốn thoát khỏi căn nhà ấy.

"Mẹ muốn chị nếm trải mùi vị đau khổ nên đã đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của chị, cũng may là em đưa chị thẻ ngân hàng khác" Loan Nhiên luôn có tầm nhìn xa trông rộng, sớm đã lập một tài khoản dưới tên một người bạn.

Hồi còn nhỏ Loan Nhiên luôn gây rắc rối vì tính cách tinh nghịch, quyết đoán và có quan điểm rõ ràng của mình. Trái lại, Loan Yên lại dịu dàng hơn nhiều, tính cách ngoan ngoãn khiến cô dễ dàng vâng lời người khác. Loan Tô Thanh thật không ngờ có một đứa con gái lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại bỏ nhà ra đi.

Càng không ngờ rằng đứa con gái nhỏ là đồng phạm tiếp tay cho chuyện này.

"Chị ở trên đảo có vui không?"

"So với thời thơ ấu của chúng ta vẫn cũng không khác là bao." Tuy những cung đường đã thay đổi nhưng tinh thần của người dân trên đảo vẫn được nguyên vẹn.

Hai chị em vừa ra đời Lâm Tô Thanh đã mắc căn bệnh trầm cảm sau sinh, vì vậy từ khi còn nhỏ bà ngoại đã nhận trách nhiệm chăm sóc bọn họ. Quê bà ngoại cô ở hải đảo, bà là một người rất ôn nhu còn rất giỏi nấu ăn và hát ru. Bà luôn bảo vệ hai cô cháu gái trước mẹ chúng, nếu không có bà ngoại Loan Yên đã không thể học đàn được.

Bà ngoại là người rất coi trọng những giá trị xưa, hàng năm bà đều trở về hòn đảo sống đưa Loan Yên và Loan Nhiên cùng theo mình. Ký ức tuổi thơ của Loan Yên đều gắn liền với hòn đảo này, nhưng từ khi bà qua đời năm bảy tuổi Loan Yên và Loan Nhiên cũng không còn cơ hội trở về đây.

Lần này cùng mẹ cãi nhau Loan Yên nghĩ đến bà nếu còn sống thì tốt quá, bà chắc chắn sẽ bảo vệ và ủng hộ cô, vì để gợi nhớ ký ức về bà cô mới quyết định đến hòn đảo này.

Ngôi nhà một tầng của bà sớm đã bị phá dỡ và xây lại thành căn nhà nhỏ mà Lục Thịnh đang sống, đó cũng là lý do tại sao cô nhất định phải thuê nhà của Lục Thịnh, cô rất nhớ bà nên căn nhà này như cách để cô được gần gũi hơn với bà.

Loan Nhiên cũng nhớ bà, cẩn thận dặn dò chị gái: "Vậy chị cứ ở hải đảo chơi cho khuây khỏa, có vấn đề gì phải báo liền cho em, tuyệt đối không được tắt điện thoại để em gọi đến, không được sinh bệnh, không được ăn đồ người lạ cho, nên tránh xa mấy tên đàn ông bọn họ chắc chắn có ý đồ xấu, còn có..."

Loan Nhiên và cô là sinh đôi lớn lên bên nhau tình cảm rất sâu đậm. Loan Nhiên vốn là người khó tính, nếu không phải để kiềm chế mẹ, cô ấy đã cùng với Loan Yên rời khỏi nhà. Loan Nhiên thật sự rất lo lắng cho Loan Yên sẽ bị bắt nạt, thực ra cô không ngốc như Loan Nhiên nghĩ, cô ấy chỉ là quá quan tâm cô chính xác thì cô ấy là cô em gái tỷ khống ngầm.

Nếu Loan Nhiên biết được Loan Yên đang sống chung với đàn ông, cô ấy sẽ mắng Loan Yên không ngẩng đầu lên. Loan Yên sinh trước Loan Nhiên nhưng tính cách của Loan Nhiên lại giống mẹ quyết đoán và kiêu căng, thỉnh thoảng tự cho mình là chị luôn quản lý Loan Yên càu nhàu không ngừng.

Để cho Loan Nhiên lải nhải cả buổi thì Lan Yên nhẹ giọng nói: "Được rồi, Nhiên, chị biết rồi."