Chương 5.2: Hồi ức (4) - Ban đêm

Edit: Dứa - Beta: Cam

Ban đêm, Loan Yên nằm trên chiếc “giường mới” của mình, tuy bình thường cô không bị lạ giường, nhưng hôm nay cô lại không tài nào ngủ được.

Loan Yên nhẹ sờ lên môi, độ ấm trên đó tới giờ vẫn còn chưa phai nhạt, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời tối đen chỉ lấp lánh vài ánh sao nhỏ, trên đảo tất nhiên sẽ không có sự phồn hoa của thành phố lớn, nhưng bù lại có phong cảnh đẹp đến nao lòng.

Một lúc sau trên lầu truyền xuống vài âm thanh không lớn không nhỏ, Loan Yên nhìn chằm chằm lên trần nhà, chung cư cũ vốn dĩ cách âm không được tốt, âm thanh ồn ào trên lầu lại lớn. Trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ và tiếng gầm gừ của đàn ông lại càng rõ ràng hơn, có có tiếng ván giường kẽo kẹt khiến người nghe phát ngượng.

Không phải Loan Yên chưa từng xem phim người lớn, khi còn sống chung với Loan Nhiên, hồi học cấp hai Loan Nhiên đã rủ rê cô xem AV, cho nên chuyện này nọ giữa nam và nữ cô đều biết hết. Về mặt này, Loan Yên hoàn toàn không phải là thiếu nữ trong sáng chưa hiểu sự đời, chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra, bây giờ mấy người ở lầu trên đang… Làʍ t̠ìиɦ.

Màu đỏ trên mặt cô chưa kịp phai lại bùm một cái đỏ hơn nữa.

Loan Yên không thể giả bộ không nghe thấy được khi mà âm thanh cứ chui vào tai cô, suy nghĩ cũng bắt đầu không khống chế được mà tưởng tượng lung tung. Loan Yên đang suy nghĩ, nếu cô ở đây có thể nghe rõ ràng như vậy, thế thì Lục Thịnh đang ở sát vách cũng có thể nghe thấy chăng? Nếu anh nghe được, vậy… Anh sẽ làm gì? Hình như con trai trong chuyện này luôn có xu hướng “kích động” phải không?

Cô rất để ý đến Lục Thịnh, cánh tay rắn chắc, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, toàn thân cao thấp tràn ngập hormone nam tính. Mỗi một chi tiết nhỏ trên cơ thể anh từ từ hiện ra trong đầu Loan Yên, cô cảm giác mình đã không thể kìm nén mà suy nghĩ lung tung rồi.

Loan Yên vỗ nhẹ lên đầu, chôn mặt vào gối, bỗng nhiên nghĩ đến, căn phòng này là nơi Lục Thịnh từng ở, đây cũng là chiếc giường anh từng ngủ, cô vẫn chưa thay ga giường, cơ thể anh đã từng nằm trên chiếc giường này, gối đầu vẫn còn vương lại mùi hương của anh. Cô không thể nói được đây là mùi gì, chỉ biết ngửi vào cũng không thấy ghét bỏ.

Cô kéo chăn trùm lên mặt, lại cảm thấy như cả thế giới này đều tràn đầy mùi hương của Lục Thịnh, cô ngủ ở đây giống như được vòng tay gợi cảm của anh ôm lấy, khiến cô chìm đắm trong đó.

Chết rồi, Loan Yên cũng nhận ra cô không bình thường chút nào…

Mà Lục Thịnh ngủ ở bên cạnh cũng giống như suy đoán của Loan Yên, anh cũng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ trên lầu rất rõ ràng.

Không phải chuyện gì lạ lắm, người mới chuyển đến trên lầu là một cặp vợ chồng, cứ cách vài ngày lại nghe tiếng bọn họ “làm việc” hoặc cãi nhau, trong quá khứ Lục Thịnh cũng không quá để ý chuyện người ta, dù sao cũng không có gì quá đáng, ồn ào không được mấy phút đã ngừng rồi, chưa bao giờ quá mười phút. Ban đêm anh cũng không ngủ ở đây, cứ để mặc bọn họ ồn ào.

Nhưng hôm nay lại không giống như vậy, bởi vì trong thế giới của anh lại có thêm một Loan Yên.

Giọng của người phụ nữ khá chói tai, Lục Thịnh tựa vào đầu giường híp mắt, tiện tay đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng, nửa người trên trần trụi, đường cong cơ bắp ưu mỹ, làn khói dần dần làm mờ mắt anh. Lục Thịnh nhắm mắt lại, không nhịn được mà tưởng tưởng nếu như đó là tiếng rên của Loan Yên thì…

Não bộ không chịu nghe lời mà cứ liên tục nhớ lại những chỗ đáng yêu của Loan Yên, dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cơm của cô , dáng vẻ nghiêm túc chuyên tâm rửa chén, nụ cười ngọt ngào quyến rũ, giọng nói mềm mại trong trẻo gọi tên anh.

Đúng như dự đoán của Lục Thịnh, qua vài phút trên lầu đã yên tĩnh lại, nhưng ngoài dự đoán chính là “thằng em” của anh lại sừng sững dựng đứng. Trước kia nghe xuân cung sống cũng chỉ thấy bọn họ quá ồn ào, chưa từng bị kí©h thí©ɧ giống như hôm nay, không hề có dấu hiệu muốn mềm xuống mà cứ ngoan cố dựng thẳng lên.

Bên tai giống như có người mềm mại gọi Lục Thịnh, từng tiếng từng tiếng vừa quyến rũ vừa êm tai, như suối trong chảy đến tận đáy lòng, độ ấm của đôi môi kia vẫn còn lưu lại trên mặt giống như muốn thiêu cháy anh.

Lục Thịnh thổi ra một làn khói, thầm chửi một tiếng.

Mẹ nó, bị chơi ngải rồi!