Chương 11.1: Hồi ức (15) - Mì trường thọ

Edit: Serein - Beta: Cam

Chiều xuống kéo theo cơn mưa nặng hạt, mặt trời trên đảo chậm rãi chìm vào những đám mây, cảnh vật bị bao phủ bởi một lớp sương, chạng vạng chân trời bị phủ kín một màu đen huyền ảo, mặt trăng từ từ nhô lên khỏi bầu trời như một bức tranh được họa sĩ tô điểm tạo nên vẻ đẹp mơ hồ trông có chút không chân thực.

Lục Thịnh trở về nhà, mùi khói bếp tỏa ra khắp không gian.

Loan Yên mang ra một tô mì, trên môi cô nở nụ cười dịu dàng, ngọt ngào: "Lục Thịnh, sinh nhật vui vẻ."

Anh mỗi ngày đều sống trong sự mơ hồ, đến cả ba anh cũng quên sinh nhật của anh chỉ có mình cô là nhớ đến.

Loan Yên đã xem qua chứng minh thư của anh, ghi nhớ ngày sinh của anh, anh sinh vào tháng 8 là thời điểm thời tiết nóng nhất cũng rực rỡ nhất.

Loan Yên đặt một tô mì lên bàn kéo anh ngồi xuống, đưa đũa vào tay anh: "Em đã mua một con vịt quay, Khỉ Mập nói là anh thích ăn, em còn nấu mì, lúc nhỏ bà ngoại thường nấu mì trường thọ cho em vào ngày sinh nhật nhưng mà em chỉ biết nấu mì thôi, anh yên tâm em đã thử qua mùi vị cũng không tệ."

Loan Nhiên gần đây luôn thúc giục cô về nhà sớm, cô sắp phải trở về rồi.

Nếu không đi, đến khi mẹ cô tìm đến, mọi việc sẽ trở nên rắc rối hơn.

Cô chẳng thể bảo Lục Thịnh đợi cô, vì cô không biết bản thân sẽ có thể quay lại hay không. Cô vẫn phải thi vào trường âm nhạc, còn anh cũng phải chăm sóc ba mình, cả hai đều có mong ước và trách nhiệm phải đảm đương. Trước khi rời đi, cô muốn có nhiều kỉ niệm đẹp với Lục Thịnh hơn. Cô muốn tổ chức sinh nhật cho anh khiến cho anh vui vẻ, để cho anh những kỉ niệm khó quên.

Lục Thịnh cầm đũa thật lâu không nói nên lời, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Loan Yên anh thử một miếng, hương vị bát mì rất bình thường vài lá rau xanh, trên đó có một quả trứng gà, hơi nóng bay lên làm ướt mặt của Lục Thịnh. Anh thấp giọng nói: "Mùi vị rất ngon."

Anh đã quên mất thời điểm này cách đây một năm anh đã trải qua như thế nào, hình như anh đã nằm trên chiếc ghế dài của bệnh viện ngủ cả đêm.

Lục Thịnh của một năm trước tuyệt đối không nghĩ tới, càng không dám nghĩ đến việc anh sẽ gặp được người con gái như Loan Yên.

Anh đã tìm được một chú nai xinh xắn lạc đường. Chú nai ngốc nghếch nhưng lại cẩn thận yêu thương anh.

Cô chính là tia sáng trong thế giới âm u lạnh lẽo của anh.

Giây phút này là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày của Lục Thịnh, mọi sự mệt mỏi và chán nản đều được chữa lành bằng nụ cười của cô. Cuối cùng, anh cũng có thể thư giãn nói cười: "Khéo tay đấy, tôi còn cứ tưởng em muốn đốt nhà tôi nữa."

Loan Yên chỉ thuê một tháng, hợp đồng thuê nhà của cô sắp hết hạn, cô không đề cập đến việc gia hạn thuê Lục Thịnh cũng hiểu rằng cô có thể sẽ không ở lại nữa. Hai người họ sống trong hai thế giới khác nhau, có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, gặp nhau chỉ là một sự tình cờ, cũng chỉ là tạm thời. Cô ấy không nên ở bên loại người như anh.

Lục Thịnh từ khi bắt đầu đã luôn tỉnh táo hiểu rõ rằng rời xa cô là cách tốt nhất, anh không phủ nhận rằng anh yêu cô, Loan Yên có quá nhiều điểm đáng để người ta yêu thương, ôn nhu đáng yêu, hiểu chuyện độc lập, tài hoa hơn người, ngoại hình bất quá là điểm nhỏ trong những ưu điểm của cô.

Về việc tại sao anh không thể làm được ngay cả bản thân anh cũng không thể nói rõ, có lẽ là vì tiếng gọi Lục Thịnh của cô hoặc có lẽ là duyên phận đã được định trước, vì vậy dù anh trốn tránh bao nhiêu lần cô cũng sẽ đi ngang qua con phố đó, tình cờ gặp lại anh.

Hiện tại anh không có biện pháp khuyên ngăn chính mình nữa, anh thản nhiên chấp nhận rằng mình đã yêu cô nhưng anh vĩnh viễn không có tư cách có được cô, điều anh có thể cho cô rất ít nhưng trong thời điểm hiện tại anh sẵn sàng cho cô mọi thứ mà anh có.

Loan Yên lắc đầu rất chân thành nói: "Em sẽ không đốt nhà của anh, Lục Thịnh, đồ của anh em nhất định sẽ không phá."

Lúc nãy từ miệng Phương Mạn Lâm cô biết được quá khứ của anh, cô nghĩ rằng Lục Thịnh có lẽ cũng biết chuyện này nhưng cô không muốn nhắc đến, anh không cần sự đồng cảm của cô, càng không muốn cô giúp đỡ. Thời gian cô và anh ở cùng nhau không nhiều, nhưng cô hiểu anh là người như thế nào.

Cô muốn bảo vệ anh, không đành lòng nhìn anh bị cuộc sống hủy hoại.

"Lục Thịnh, anh mau ăn đi, nếu mì nhão sẽ không ngon nữa." Loan Yên tự tin về bát mì mình nấu, muốn anh ăn nhiều thêm, tự tay lấy thêm cho anh vịt nướng.

Cô biết khẩu vị ăn uống của Lục Thịnh, anh ăn tất cả các loại thịt trừ hải sản, đối với những món đặc sản đảo anh hoàn toàn không đυ.ng đến. Dù là sinh ra và lớn lên trên đảo nhưng anh lại rất khác người dân đảo, điều này cũng khá kỳ lạ.

Lục Thịnh ăn hết mì và cả nước súp, anh đặt đũa xuống, nói: "Vốn dĩ tối nay anh định làm bánh dừa."

Loan Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, cô một chút cũng không nghi ngờ chắc chắn Lục Thịnh định làm cho cô ăn cũng không cần hỏi anh có làm nữa không, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, nói: "Vậy anh có thể cho em một vài bức tranh của anh không?"

Lục Thịnh gật đầu nhẹ nhàng: "Tất cả đều cho em."

Dù sao thì hầu hết đều được vẽ cho cô.