Chương 10.2: Hồi ức (14) - Ba Lục

Edit: Serein - Beta: Cam

Đường đi đến bệnh viện cách cửa tiệm xăm không xa, đi bộ sẽ mất khoảng mười phút, Lục Thịnh rất nhanh đã đến bệnh viện.

Bên trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng cay nóng. Thực ra sống ở bệnh viện đối với tâm trạng của bệnh nhân mà nói thì càng tệ hơn, người bạn cùng phòng với ba Lục Thịnh đã qua đời, sống trong môi trường mỗi ngày đều đối mặt với cái chết, ngay cả những người trẻ tuổi và khỏe mạnh như Lục Thịnh cũng cảm thấy chán nản huống hồ chi đến cha anh.

Trong phòng bệnh chỉ có ba của Lục Thịnh, anh chỉ gọi điều dưỡng viên vào ban ngày, vì nơi Lục Thịnh làm việc đi đến bệnh viện chỉ ít phút, mỗi ngày anh đều đi qua lại giữa tiệm xăm và bệnh viện

"Ba ơi." Lục Thăng vừa vào phòng liền tận lực bày ra biểu cảm thật nhẹ nhõm.

Ba anh từ từ mở mắt, đau đớn khiến ông không thể ngồi dậy, lúc ông phát hiện ra căn bệnh đã bước đến giai đoạn cuối, từ khi vào bệnh viện ông đã được cứu chữa liên tục, đã thay đổi nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từng đợt hoá trị khiến cơ thể ông giờ đã đã bị bào mòn, hốc mắt lõm sâu cùng lớp da bọc xương tựa như cành cây khô héo.

"Ba, con đẩy ba đi bộ một vòng nhé." Lục Thịnh đỡ ba anh dậy.

Ánh nắng vàng rực rỡ, xung quanh là cây cối xanh tươi tràn đầy sức sống so với căn phòng bệnh chết chóc kia ở đây tạo khiến cho con người ta cảm nhận được không gian thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ là vì biết bản thân sắp ra đi, ba Lục im lặng nhìn con trai mình. Trước đây anh không phải như thế này, anh có rất nhiều bạn bè ở trường, cũng cười rất vui vẻ hoạt bát, tất cả mọi thứ đều xuất sắc là thiếu niên nổi bật nhất trong tất cả học sinh.

Bị buộc phải trưởng thành chỉ trong một đêm khiến anh trở nên quá trầm tính, buộc phải thôi học gánh trên vai gánh nặng gia đình, ở tuổi của anh đáng lý anh nên được học đại học, với thành tích xuất sắc của mình anh có thể đỗ được vào trường danh tiếng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có thể sống cuộc sống mà bản thân mong muốn.

Nếu không phải vì căn bệnh này, ba Lục có lẽ đã tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng con trai mình lên đại học, sau đó vài năm, con trai ông sẽ mang cô gái mình yêu về nhà, hai gia đình sẽ thảo luận về lễ cưới, về cách nuôi con sau khi kết hôn, cuộc sống có thể sẽ có rắc rối nhưng cũng đầy thú vị, những điều vụn vặt bé nhỏ nhưng trong mắt họ đó đều rất xa xỉ .

Là người làm ba như ông đã hại con mình.

Ba Lục bất lực mà nhắm mắt lại, ngữ khí mệt mỏi khuyên con trai mình "Đừng chữa nữa."

Lục Thịnh nghĩ là do người bạn cùng phòng mới qua đời khiến ba bị kích động nên mới muốn từ bỏ điều trị.

Anh nói: "Các bác sĩ nói tình hình đã cải thiện rất nhiều, tinh thần của ba cũng tốt lên. Con đổi phòng cho ba, không ở phòng đó nữa nhé?"

Ông biết rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân, ba Lục lắc đầu nói:

"Bỏ đi, đây rõ ràng là cái hố sâu không đáy. Ba không muốn trị nữa, như vậy con có thể đi học đại học, ba đã sống đến tuổi này cũng đủ rồi con còn cả một cuộc đời dài, không thể từ bỏ cả đời của con để lo cho ba được."

Ba Lục quay đầu đi cả hai không ai có thể nhìn rõ thần sắc của đối phương, nhưng từ sâu trong thâm tâm cảm nhận sự bất lực của bản đối với sinh mạng. Lục Thịnh trầm mặc một lúc rồi nói: "Nhưng ba là ba của con."

Lý trí của mọi người đều hiểu rất rõ không cần phải tiếp tục điều trị, cũng không phải không có ai khuyên Lục Thịnh từ bỏ, nhưng đây là người đã sống cùng anh suốt 19 năm qua, từng chuyện một trong ký ức đều nói cho anh biết đây là người ba tốt nhất của anh.

Lục Thịnh đã không còn mẹ nữa, anh không thể đến ba cũng không còn.

Ba Lục hiểu điều đó, cho nên ông dùng ý chí mạnh mẽ còn xót lại kiên cường chịu đựng nỗi đau của hóa trị và những lần tỉnh lại sau khi trải qua cấp cứu, ông không muốn để lại Lục Thịnh một mình nhưng cái chết đang ở ngay trước mắt, cảm giác bất lực này càng lúc càng trở nên nặng nề hơn khi kéo dài thời gian.

Ba Lục không muốn nói tiếp nữa ông dừng chủ đề này lại, nhưng trong lòng ông đã ra quyết định cuối cùng. Ông dùng hơi thở mong manh nói: "Những bức tranh của mẹ con một bức cũng không được bán, đó là bức tranh mà mẹ con coi như bảo bối. Con nhất định phải giữ gìn chúng thật kỹ, không được để mất."

Lục Thịnh đáp ứng nói: "Con sẽ giữ chúng thật cẩn thận, sẽ không để mất đâu."

Ba Lục gật đầu: "Đẩy ba về đi."

Cảnh sắc tươi sáng ở đây hoàn toàn đối lập với sự âm u trong lòng, ông phải chấm dứt tất cả, mỗi lần ông nhìn thấy thế giới này cảm giác lưu luyến lại càng sâu đậm hơn.

Ba Lục không muốn Lục Thịnh ở bên cạnh ông trong bệnh viện. từ khi ông bị bệnh mỗi ngày trải qua đều là đau đớn kéo dài không thể ăn, càng không có một giấc ngủ yên. Ông không muốn con trai phải chứng kiến bản thân trải qua thống khổ, ông biết rõ Lục Thịnh đối với cảnh tượng đó sẽ thống khổ và đau đớn đến nhường nào. Cuộc sống của ông như một nắm cát trong tay, dù cố gắng nắm chặt đến đâu ông vẫn có thể cảm nhận rõ nó thoát khỏi kẽ tay trôi qua từng chút.

Sau khi đến phòng bệnh, ông Lục tìm cớ để đuổi Lục Thịnh ra đi. Lục Thịnh không xoay chuyển được ba cũng sợ khiến tâm tình ông xúc động, chỉ nói tối nay lại đến rồi rời đi.