Chương 10.1: Hồi ức (13) - Không thể kéo theo cô xuống bùn

Edit: Serein - Beta: Cam

Lục Thịnh và Lão Tả ở trên lầu của cửa tiệm.

Tầng trên này là phòng của Lão Tả anh ta rất hiếm khi ghé cửa tiệm, anh ta là người thích ăn chơi, tính cách tự do phóng khoáng rất ghét bị trói buộc, càng không tuân thủ theo quy tắc chung của xã hội, dù vậy lại là một người rất trọng tình cảm. Hôm nay, anh ta đến cửa hàng để tặng nhân viên của mình một ngày nghỉ, theo như cách anh ta nói chính là người trẻ tuổi vẫn nên hưởng thụ cuộc sống của mình.

"Nghe nói cửa hàng của chúng ta gần đây vừa tuyển thêm một cô bé xinh đẹp, Lục Thịnh em không định giải thích với anh à? " Lão Tả năm nay 31 tuổi, nhưng vẻ ngoài thì chưa đến 30. Tâm tính anh ta luôn rất trẻ trung và không thích ai gọi mình bằng "lão". Nhưng nhân viên trong tiệm vẫn thường gọi anh ta là "Lão Tả", biết rõ anh ta không để tâm bọn họ cũng không để tâm cách biệt tuổi tác.

Lục Thịnh nhếch môi nhẹ nhàng "Xùy~" một tiếng, y hệt Khỉ Mập kia. Anh nói: "Khách thuê nhà của tôi. "

Lão Tả đưa cho anh ta một điếu thuốc, nói đùa: "Anh nghe nói là cậu cõng cô bé kia, còn cậu chủ động, yêu đương rồi sao?”

Lục Thịnh nhìn xuống trong mắt hiện tia ảm đạm, yêu sao?

Anh bấm bật lửa, ngọn lửa xanh bùng lên lập lòe, từ miệng anh phả ra làn khói xám mờ ảo. Anh thì thầm "Không, cô ấy chỉ đến đây du lịch, du lịch xong sẽ trở về, chúng tôi vốn không phải là người cùng một thế giới."

Lão Tả nhìn sắc mặt của anh cũng đoán được vài phần, Lục Thịnh chưa từng có bất kỳ hành động thân mật nào với phụ nữ trước đây chứ đừng kể đến là chủ động bày tỏ. Anh rõ ràng là rung động rồi.

Lão Tảo nhắc nhở: "Nếu thực sự yêu thì nên nói sớm cho cô ấy biết, nếu không nói thì cô ấy làm sao biết được. Anh nghe Khỉ Mập kia nói cô bé đó có vẻ cũng thích cậu, vì cậu mà mỗi ngày đều đến cửa tiệm của chúng ta, không chừng cô ấy có thể vì cậu mà sẵn sàng định cư trên hòn đảo sau này đấy."

Lục Thịnh tự cười mỉa mai: "Nợ nần chồng chất còn nói yêu đương với người khác, Lảo Tả à đây không phải là yêu mà là gϊếŧ người đấy."

Lão Tảo dừng lại, nghe lời kể của Khỉ Mập quá mức ngọt ngào đến mức quên mất hoàn cảnh hiện tại của anh.

Lục Thịnh nợ hơn mười vạn tiền viện phí, cha anh mắc bệnh ung thư đang phải chạy hóa trị, mỗi ngày đều phải dùng các loại thuốc đắt tiền. Buổi sáng anh đều phải bận rộn kiếm tiền, buổi tối đến lại phải vào bệnh viện chăm sóc cho người cha bệnh tật của mình. Nếu Lục Thịnh hẹn hò với cô gái như Loan Yên đối với người khác thì chính là trèo cao, đối với Lục Thịnh thì chính là chuyện xa vời.

Lục Thịnh gõ gõ tàn thuốc, nụ cười tự giễu vẫn còn trên môi. Anh đã lún quá sâu vào vũng bùn không thể kéo theo người khác chết cùng. Người của anh - Loan Yên - phải sạch sẽ tìm một người môn đăng hộ đối, học thức cao đủ thời gian để bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy.

Cô xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, cô không thể cùng loại người như anh ở chung một chỗ.

Lão Tả lặng lẽ hút hết một điếu thuốc, cũng chẳng muốn khuyên anh thêm nữa.

"Nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ mở miệng nói cho anh. Trước đây Lão Lục đã đối xử với anh rất tốt, cậu cũng đừng xem anh như người ngoài."

Lại nói về Lão Tả, hắn ăn cơm bách gia* mà lớn lên, trước đây từng rất hâm mộ Lục Thịnh - một đứa trẻ đến từ một gia đình hạnh phúc, từ bé đã thông minh sáng dạ, hàng xóm láng giềng đều nói anh lớn lên rất có tiền đồ. Nhưng ai cũng không ngờ rằng hai tháng trước khi anh ấy thi đại học, mẹ anh đột nhiên sinh bệnh và không lâu sau đã qua đời, cha anh ấy cũng gục đi trong sự đau buồn ngay sau đó đã phát hiện bệnh và phải ở lại bệnh viện đến tận bây giờ.

*cơm bách gia ý nói đi lang ăn cơm thiên hạ cho.

Cuộc đời không ai được trọn vẹn, hiện thực luôn có những điều không ai mong muốn, không thể né tránh.

Lục Thịnh gạt bỏ tàn thuốc nói "Cha tôi gần đây khỏe mạnh hơn một chút, có thời gian rảnh thì đi thăm ông ấy, tôi đi viện bệnh đây."

Lão Tả cũng không phải người giàu có gì, anh ta đối với Lục Thịnh đã giúp đỡ hết mức có thể, Lục Thịnh luôn là người có mức lương cao nhất trong tất cả nhân viên miễn là việc trong khả năng Lão Tả đều sẽ giúp, nếu không phải Lão Tả cưu mang thì giờ anh cũng không biết mình đã đi về đâu, Lão Tả không muốn để Lục Thịnh đi sai đường, vì tiền mà bán mạng, những việc đó Lục Thịnh đều hiểu rõ trong lòng.

Sau khi hai người nói chuyện, Lục Thịnh xuống tầng dưới.

Phương Mạn Lâm ngồi dưới lầu, không thấy Loan Yên ở đó, Lục Thịnh ở trên lầu nên không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Loan Yên đã đến. Anh đi lướt qua Phương Mạn Lâm không muốn giao tiếp nhiều với cô ta, lúc này Phương Mạn Lâm chủ động mở miệng: "Cô gái kia vừa đến đây tìm anh, tôi đã nói chuyện với cô ấy một chút."

Lục Thịnh dừng bước hỏi: "Nói gì?"

"Về chuyện gia đình của anh."

Cô ta cảm thấy việc mình làm là quang minh chính đại vì vậy bản thân không có gì cần phải trốn tránh, tuy nhiên biểu cảm cô ta chờ đợi lại không xuất hiện.

Anh vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhìn cô căn bản là không có phản ứng, như thể những gì cô ta làm chẳng đáng là gì.

Phương Mạn Lâm càng cảm thấy khó chịu, cô ta nói: "Anh không muốn nói gì sao? "

Lục Thịnh không muốn cho Loan Yên biết về chuyện gia đình mình, không ai muốn để người mình yêu thấy mình trong bộ dạng quẫn bách, khổ sở nhưng anh không sợ.

Chẳng cần có lý do gì, đơn giản vì anh tin tưởng Loan Yên

Lục Thịnh là người yêu ghét rất rõ ràng. Lúc này trong mắt anh Phương Mạn Lâm còn không bằng người qua đường, anh bước ra khỏi cửa tiệm mặc kệ Phương Mạn Lâm. Dù sao có Lão Tả ở đây, nếu cô ta muốn gây rắc rối Lão Tả sẽ tự thu xếp.