Chương 9.2: Hồi ức (12) - Phương Mạn Lâm cố ý ly gián

Edit: Dứa

Cả đêm cô ngủ không yên, lăn qua lộn lại mơ một giấc mơ đáng sợ, tâm trí giống như bị chìm sâu dưới đáy biển, mơ màng không biết gì, muốn tỉnh lại nhưng không thể tỉnh được, trong giấc mơ chập chờn đều là lời chửi mắng của mẹ.

Trong ngôi nhà kia cô luôn cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng một tháng sống trên đảo lại là khoảng thời gian vui vẻ thoải mái nhất của Loan Yên.

Cô cứ mơ mơ màng màng cho đến tận sáng hôm sau, lúc Loan Yên thức dậy xem đồng hồ thì đã mười giờ rồi.

Mặt trời chói chang chiếu những tia nắng như thiêu đốt xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, khiến cho mặt đất như được dát một lớp vàng mỏng lấp lánh. Loan Yên vỗ vỗ đầu đứng dậy, cô mở cửa phòng ra thì thấy trên đất rải rác vài tờ giấy vẽ đủ màu.

Trên đó vẽ một chú nai con không thể kêu.

Chú nai nhỏ bé đi ra khỏi khu rừng nó từng sống, lại lạc sang một khu rừng khác, nó gặp rất nhiều con vật nhỏ khác, lại trở thành bạn tốt với sư tử trong khu rừng này. Cuối cùng nó nhận ra, không phải nó không thể kêu, chỉ cần nó tin tưởng mình có tiếng kêu êm tai động lòng người, thì nó chính là chú nai nhỏ tốt nhất cả thế giới.

Đây là lần đầu tiên Loan Yên thấy được một bức tranh hoàn chỉnh nghiêm túc của Lục Thịnh mà không phải bản sketch, anh có tô màu đầy đủ, mỗi một ô đều có khung thoại, kể lại chuyện cổ tích về một chú nai con.

Tất cả mọi khổ sở của cô, cơn ác mộng dày vò cô cả đêm đều được bản vẽ này chữa lành.

…….

Mười hai giờ trưa, Loan Yên đúng giờ đến tiệm xăm.

Kỳ lạ là hôm nay Khỉ Mập không có mặt ở quầy để coi tiệm, Lục Thịnh cũng không biết đi nơi nào, Loan Yên nhìn một vòng dưới lầu không hề thấy bóng dáng ai, chẳng biết bọn họ đã đi đâu rồi.

Ngược lại lại thấy một vị khách không mời mà đến, người mà Loan Yên không muốn nhìn thấy nhất.

Phương Mạn Lâm mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, rất thích hợp với tính cách khoa trương của chị ta, chị ta ưỡn ngực nhìn Loan Yên với nụ cười mỉa mai.

Loan Yên tức giận nói: “Ở đây không có ai cả.”

Phương Mạn Lâm cười nói: “Chị tìm cô em đấy, có muốn biết chuyện nhà Lục Thịnh không?”

Ánh mắt Loan Yên bỗng nhiên trở nên sắc bén, cô đánh giá Phương Mạn Lâm từ trên xuống dưới, tuy không hiểu lý do chị ta đến đây làm gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, Loan Yên lạnh mặt nói: “Chị không hề thích Lục Thịnh thật lòng, nếu là chị, tôi sẽ không kể những chuyện mà anh ấy không muốn kể cho người khác. Nếu không phải do anh ấy nói, tôi sẽ không nghe. Mời chị đi cho.”

Chuyện gia đình của Lục Thịnh thì Loan Yên cũng đoán được bảy tám phần, anh không hề bị bệnh nhưng tối nào cũng phải tới bệnh viện, điều này rõ ràng cho thấy có một người rất quan trọng với anh phải nhập viện, Loan Yên biết rất rõ nhà anh rất nghèo, ngày nào cũng phải bận rộn kiếm tiền.

Thực ra nếu cô muốn biết, cô chỉ cần hỏi Khỉ Mập là được, nhưng cô không làm thế, Lục Thịnh có lòng tự trọng và không gian cá nhân của anh, Loan Yên chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi.

“Cô không nghe chị vẫn muốn nói.”

Phương Mạn Lâm chưa bao giờ làm trò đánh đố, chị ta rất thẳng thắn, vốn dĩ chị ta không có mấy phần thực lòng với Lục Thịnh, quan tâm tới anh nhiều như vậy làm chi? Chẳng qua Lục Thịnh chọc chị ta khó chịu, tất nhiên chị ta muốn trả đũa, nếu anh không muốn bị người yêu biết đến tình huống xấu hổ của mình, thì chị ta càng muốn nói cho Loan Yên nghe. Còn sau đó giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì thì Phương Mạn Lâm mặc kệ, chị ta sung sướиɠ là đủ rồi.

Nhưng ai mà có dè, Loan Yên ăn nói nhỏ nhẹ nhưng bản chất lại không phải là một chú cừu non, nói tới chuyện bảo vệ người yêu lại trở nên hung dữ như vậy.