Chương 9.1: Hồi ức (11) - Trở về trước khai giảng

Edit: Dứa

Loan Yên dần quen với cuộc sống trên đảo, cô rất thích phong thổ nơi đây, cũng có thêm rất nhiều người bạn mới, còn có món bánh dừa mà cô thích ăn nhất, chưa kể mọi người trong khu phố cũ cũng rất thân thiện với cô. Ở đây, cô cảm thấy thư giãn và hạnh phúc chưa từng có.

Có lẽ bởi vì vui quá trớn, nên dù đang ở trong nhà bếp thì Lục Thịnh cũng nghe được thanh âm cô gái nhỏ vừa rung chuông gió vừa ngân nga, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của thứ âm thanh được tạo nên từ tiếng chuông trong trẻo đinh đang, phối với âm điệu du dương của cô. Ít nhất trong lòng Lục Thịnh nghĩ thế.

Lục Thịnh cười nhẹ đi tới trước cửa phòng cô, cánh cửa chỉ khép hờ, anh gõ cửa nói: “Đến giờ ăn cơm rồi.”

Tiếng ngâm nga của Loan Yên đột ngột tắt ngấm, cô xấu hổ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên như muốn bốc khói, cô đắc ý đến mức quên mất ngôi nhà này cách âm tệ tới mức nào!

Loan Yên chán nản đến chỗ bàn ăn, ngồi đối diện với Lục Thịnh, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nha Lục Thịnh… Đã làm ồn tới anh rồi.”

“Nghe rất hay mà.”

Lục Thịnh cũng không nhiều lời, chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã khiến mắt Loan Yên sáng lên ngay tức thì, cô mím môi chớp chớp mắt nói: “Trước giờ chưa có ai khen em cả, mẹ của em thường hay nói giọng của em không hay…”

Loan Yên nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng những lời chê trách của Loan Tô Thanh đâu chỉ là “không hay”, trong mắt của mẹ cô thì cô chính là một đứa bất tài vô dụng, bà nhạo báng cô khi cô chơi đàn và xem thường cô mỗi khi cô hát. Nếu như không phải nghe theo nguyện vọng của bà ngoại cô, e rằng Loan Tô Thanh chắc chắn sẽ không cho cô theo con đường âm nhạc, những lời mà Loan Tô Thanh hay nói nhất chính là: “Thứ như mày sẽ không bao giờ làm nên cơm cháo gì.”

Thế nên dần dà Loan Yên cũng ngày càng tự ti hơn, cô không dám hát trước mặt người khác, bao gồm cả trước mặt Loan Nhiên. Từ bé đến lớn ai cũng khen cô có gương mặt xinh đẹp, nhưng sẽ không có ai nói giọng cô hay cả.

Lục Thịnh nhấn mạnh thêm lần nữa: “Nghe rất hay.”

Anh không hề dài dòng tán thưởng, cũng không thèm giải thích gì với cô, chỉ là những từ ngữ bình thường nhất, với giọng điệu chân thành nhất cũng đủ khiến người ta tin rằng anh đang nói thật, chính vì vậy mới cho Loan Yên lòng tin mãnh liệt.

Đầu mày khóe mắt của Loan Yên không giấu nổi niềm vui, đôi mắt cô giống như những ngôi sao sáng nhất trời đêm trên đảo, cô ngượng ngùng nói: “Lục Thịnh vẽ tranh rất đẹp, nấu cơm cũng ngon nữa…”

Cô gái nhỏ này có gương mặt khiến người ta dễ nghĩ rằng cô là một người khôn khéo, nhưng thực chất bên trong lại rất ngây thơ, ngọt chết người.

“Mẹ tôi là hoạ sĩ tranh sơn dầu, còn nấu ăn là tôi học từ cha mình, trước đây ông ấy từng mở một quán cơm ở phố cũ.”

Những chuyện này Loan Yên đã từng nghe Khỉ Mập nói rồi, nhưng lần này là chính miệng Lục Thịnh nói với cô, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Loan Yên bỗng nhiên nhận ra giữa cô và Lục Thịnh có nhiều thứ đang dần dần thay đổi và mạnh mẽ hơn.

Loan Yên vui vẻ nở nụ cười, nói: “Hồi nhỏ em cũng từng học vẽ, nhưng học chưa được mấy ngày em đã thấy quá khó mà bỏ dở, Lục Thịnh thật sự rất giỏi, những thứ anh biết em không tài nào học được.”

Lục Thịnh ho nhẹ một tiếng nói: “Ăn cơm đi.”

Loan Yên càng cười vui vẻ hơn, Lục Thịnh như thế này lại có một kiểu nghiêm túc và đáng yêu khác ~

Lục Thịnh không biết hoá ra trong lòng Loan Yên, anh lại là hình tượng chính diện nghiêm túc tới vậy, có lẽ cô không thể nào ngờ tới, trong đầu anh có bao nhiêu suy nghĩ tà niệm với cô.

Cơm nước xong xuôi, Lục Thịnh thay quần áo, cầm hộp cơm đi ra ngoài, Loan Yên biết anh đến bệnh viện, tối nào anh cũng ở đó nhưng cô không hỏi nhiều, hai người cứ duy trì cuộc sống chung một mái nhà ăn ý như vậy.

Loan Yên không chỉ đã dần quen mà còn rất thích cuộc sống như vậy, cô mang bát đũa mà Lục Thịnh đã rửa sạch lau khô cất vào tủ, cực kỳ tự nhiên mà lấy khăn lau bàn. Ở đây cô không phải là đại tiểu thư sung sướиɠ an nhàn nữa, dường như cô đã xem nhà của Lục Thịnh là nhà của mình.

Cho nên khi Loan Nhiên gọi điện hỏi khi nào cô mới chịu về, Loan Yên chợt sửng sốt.

“Chị, em ở nhà một mình mãi chán muốn chết luôn rồi, chị về đi, em thấy hình như mẹ đã mềm lòng rồi á. Hôm bữa em thấy bà đang nhìn hình của chị, chị về nói chuyện với mẹ cho đàng hoàng đi, nói ngọt một chút, chắc mẹ sẽ cho phép chị thi nghệ thuật đó.” Cứ vài ngày Loan Nhiên sẽ gọi điện cho cô một lần, hai chị em chưa từng ngừng liên lạc.

“Chị… Muốn ở lại thêm mấy ngày nữa.”

Loan Nhiên thở dài đầy ưu sầu: “Trên đảo chơi vui dữ vậy hả? Chị chơi vui đến quên cả trời đất rồi, có phải là rất vui không? Chị à, chị chơi gì ở đó vậy?”

Loan Yên không biết nên nói với em gái mình thế nào, cô ích kỷ nên không muốn cho em gái biết về sự tồn tại của Lục Thịnh, không phải sợ bị mắng mà quan trọng hơn là cô không muốn chia sẻ Lục Thịnh.

Cô có rất ít bạn bè, Loan Nhiên là em gái ruột của cô, cũng là người bạn thân thiết nhất của cô, ngày trước hễ được cậu chàng nào tỏ tình, bọn họ cũng sẽ nói cho người còn lại nghe, bí mật bàn tán xem cậu kia tốt hay xấu. Khi đó Loan Yên không để ý, nhưng bây giờ cô thích Lục Thịnh, tất nhiên sẽ có lòng chiếm hữu Lục Thịnh.

“Ừ, rất vui, nếu có dịp thì em cũng thử tới đi.”

Cô có thể nói ra hàng trăm điều tốt đẹp về hòn đảo này, nhưng cô thừa biết nguyên nhân cô không muốn về chỉ có một, đó là Lục Thịnh.

“Được rồi, nhưng mà chị nhất định phải về trước khai giảng nha, em cho chị hay, bây giờ mẹ mềm lòng chẳng qua bởi vì bà nghĩ rằng chị đang chịu khổ ở ngoài, nhưng nếu như mẹ quyết tâm đi tìm chị chắc chắn sẽ biết em giúp chị bỏ nhà đi, biết chị đem tiền ra đảo du lịch vui vẻ. Tới lúc đó chị nghĩ mẹ sẽ còn mềm lòng nữa không? Chị à, phải biết nắm bắt cơ hội tốt này chứ!”

Lời của Loan Nhiên cũng gián tiếp nhắc nhở Loan Yên, nếu như Loan Tô Thanh biết bây giờ cô đang ở chung nhà với một người đàn ông, còn yêu anh ta chắc chắn sẽ giận đến bầm gan tím ruột. Bởi vì căn bản Loan Tô Thanh chắc chắn không cho phép con gái của bà “không có liêm sỉ” như vậy. Cái gọi là bỏ nhà ra đi chẳng qua chỉ là một trận mèo vờn chuột giữa hai mẹ con mà thôi, chỉ cần Loan Tô Thanh muốn thì có thể bắt cô về ngay lập tức.

“Chị biết rồi, chị sẽ về trước ngày khai giảng.” Loan Yên bồn chồn cú điện thoại.