Chương 8.2: Hồi ức (10) - Lục Thịnh thích cô

Edit: Dứa - Beta: Cam

Đôi mắt của anh như muốn nói rằng, anh rất hạnh phúc khi gặp được cô.

Khỉ Mập nhìn bộ dáng ngồi xổm bên đường mát xa cho con gái người ta của Lục ca nhà cậu ấy thì hết sức hài lòng, cảm thấy hình ảnh hai người trước mắt bên nhau rất đẹp, bọn họ đều là những người có nhan sắc cuốn hút, khí chất đặc biệt đoan chính, trong tính cách cũng có chỗ mềm mại giống nhau, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Khỉ Mập rất thức thời định quay lưng đi, thuận miệng nói: “Em đi vào quét dọn lau chùi đây.”

Đúng lúc đυ.ng phải Phương Mạn Lâm đã mặc áo quần chỉnh tề đi ra.

Da mặt của Phương Mạn Lâm không phải dày bình thường, làm như lúc nãy trong phòng chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh đi đến trước mặt Lục Thịnh và Loan Yên, tuy chị ta rất không muốn công nhận nhưng dù là nhan sắc hay khí chất thì Loan Yên vẫn hơn chị ta rất nhiều, cô không cần trang điểm cũng đã quá xinh đẹp rồi, khí chất lại rất tao nhã đoan trang không hề nhiễm chút bụi trần nào, có thể thấy được là người lớn lên trong nhung lụa nuông chiều.

Chính vì thế mà Phương Mạn Lâm mới kết luận được rằng Lục Thịnh và Loan Yên không có kết quả, cô gái nhỏ nhà giàu này không phải là người mà Lục Thịnh có thể với tới, hai người bọn họ vốn dĩ không ở chung một thế giới.

Phương Mạn Lâm cười toe toét không có chút lúng túng nào nói: “Lục Thịnh, tối nay đi ăn cơm với chị đi.”

“Tối bận rồi.”

Phương Mạn Lâm còn đang ngỡ ngàng vì Lục Thịnh trả lời thì ngay giây sau anh đã xoay người lại, đưa lưng về phía Loan Yên ra hiệu cho cô lên.

Phương Mạn Lâm: “…”

Chị ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, ngay cả mặt còn không cho chị ta sờ, Lục Thịnh dám không quan tâm chị ta hai lần?!

Thực ra chân Loan Yên đã đỡ hơn rất nhiều, đã có thể tự đi được. nhưng mà Yên Yên không phải là một con ngốc!

Cô cố gắng kiềm lại khoé miệng đang không ngừng nhếch lên, tay nhỏ chạm vào bả vai Lục Thịnh để leo lên lưng anh, Lục Thịnh thì đỡ hai chân cô, vững vàng cõng cô đứng dậy, anh cũng lười nói nhảm với Phương Mạn Lâm nên trực tiếp lướt qua chị ta đi về.

Loan Yên lớn tới từng tuổi này rồi vẫn chưa từng được ai cõng, cô không có cha, mà Loan Tô Thanh lại không phải một người mẹ thân thiết với con gái, bà ngoại tuổi tác lại cao. Những bậc phụ huynh trong bài tập làm văn của mấy đứa trẻ khác đều là chuyện xa vời đối với cô, cảm giác trên lưng người khác thế nào, Loan Yên cũng chưa từng được thử.

Đây là lần đầu tiên Loan Yên biết được, hoá ra vai của đàn ông có thể rộng tới vậy, cô cảm nhận được một cảm giác an toàn và tham luyến chưa từng có khi ở trên lưng Lục Thịnh.

Nhưng để Lục Thịnh tốn sức thì lại không hay lắm, Loan Yên lo anh sẽ mệt mỏi, sau khi bỏ Phương Mạn Lâm lại khá xa, cô nói: “Em nặng lắm, Lục Thịnh, anh thả em xuống đi…”

Lục Thịnh xốc cô lên một chút để cô thoải mái hơn rồi nói: “Em không nặng chút nào, tôi vẫn có thể cõng em rất lâu.”

Loan Yên cắn môi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng áp lên người anh, vậy thì… Cứ để anh cõng thật lâu vậy.

Lại đến đầu con hẻm dài kia, hai tay Loan Yên ôm cổ Lục Thịnh, đầu nhỏ rũ xuống sát bên anh, lông mi dài dài quét lên mặt Lục Thịnh, hơi thở thoang thoảng mùi thơm mát của dừa và mùi ngọt ngào thơm phức của sữa khiến trong lòng Lục Thịnh ngứa ngáy không chịu nổi. Trên lưng lại có thể cảm nhận được sự mềm mại rõ ràng, hai bầu sữa mềm mềm vừa to vừa tròn ép hết lên lưng anh, hầu kết Lục Thịnh vô thức nhấp nhô, không biết nên xem đây là phúc lợi hay là tra tấn nữa.

Loan Yên không hiểu anh có bao nhiêu dày vò, cô tò mò hỏi: “Lục Thịnh, ban đêm anh bận chuyện gì hả?”

“Nấu cơm cho nai con.”

“Nai con là ai?” Loan Yên không vui nhíu mày, sao lại có thêm một nai con rồi, nhiều người cô không quen vậy.

Lục Thịnh nhếch môi cười khẽ: “Là em chứ ai.”

Cô cứ suốt ngày “lạc đường”, không phải nai con thì là gì?

Loan Yên hiểu ra, anh đang trêu cái sự “lạc trôi” của cô, nhưng nghĩ tới chuyện anh muốn nấu cơm cho cô ăn chứ không phải người khác, chỉ một mình cô, nghĩ đến đây Loan Yên trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, vòng tay ôm anh siết chặt hơn một chút.

Bởi vậy nên cảm giác bộ ngực mềm mại càng rõ ràng hơn khiến Lục Thịnh không khỏi thở hổn hển, tiếng thở nặng nề trong con hẻm yên tĩnh trở nên cực kỳ gợi cảm, anh khàn giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”

Loan Yên bây giờ mới nhận ra tư thế của hai người mập mờ cỡ nào, trang phục của cô hôm nay rất mỏng, nên cô có thể cảm nhận được cơ lưng của Lục Thịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Loan Yên đỏ bừng lên, mà Lục Thịnh cũng không khá hơn là bao, cô phát hiện lỗ tai anh cũng đã bắt đầu trở nên vừa đỏ vừa nóng.

Loan Yên ngại ngùng khi nghe thấy tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông kia, nhưng cô thực sự muốn nghe Lục Thịnh phát ra những âm thanh gợi cảm như vậy! Càng xấu hổ lại càng dũng cảm hơn, trong lòng cô nổi lên ý xấu, cố tình nhúc nhích nửa người trên, dùng bộ ngực mềm mại đè lên lưng khiến toàn thân Lục Thịnh cứng đờ, sống lưng run rẩy.

Giờ đây, Loan Yên có thể chắc chắn 100% rằng Lục Thịnh thích cô.

Loan Yên tới gần vành tai anh, thở nhẹ bên tai anh rồi mềm mại nói: “Em không có… Là tự anh động lòng.”

Lục Thịnh không thể cãi được dù chỉ một câu, từng chữ cô nói ra đều hoàn toàn đúng.

Anh phát điên vì Loan Yên.