Chương 4

Hàn Phóng láy thuyền về đến đảo, đã có một vài người đã thức.

Sở Tiêu mới vừa ra khỏi phòng đang định xuống lầu thì đυ.ng phải Hàn Phóng cả người ướt sũng đi lên.

Sơ Tiêu ngạc nhiên nhìn anh: "Phóng ca anh đây là sao vậy?"

"Không cẩn thận rơi xuống nước". Hàn Phóng nói xong xoay người đi nhanh về hướng phòng mình.

Sở Tiêu nghe câu trả lời của anh thì không thể hiểu nổi, nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh.

Hàn Phóng về đến phòng tắm rửa thay đồ xong liền ngồi ngay xuống máy tính lên mạng tra thông tin về người cá.

Ngồi tra cả buổi chỉ toàn thấy mấy tin lá cải vớ vẩn, anh đóng máy không xem nữa ngã người ra ghế hồi tưởng lại, càng nghĩ càng không thể tin nổi bản thân đã thật sự gặp được một người cá hàng thật giá thật trong mấy chuyện cổ tích của trẻ con hay phim ảnh gì đó.

Nằm trên ghế ngẫm nghĩ một hồi Hàn Phóng đột nhiên bật dậy gọi điện thoại yêu cầu nhà bếp chuẩn bị một thùng lớn cá biển và thịt đã qua chế biến để trên du thuyền lúc sáng cho anh, dặn dò xong anh cũng ra ngoài chuẩn bị thêm một số thứ.

Lúc đi đến dưới sảnh lớn biệt thự thì thấy một nhóm người mặt đồ bơi có nam có nữ trong đó còn có ba người Khang Dụ, Tinh Húc và Sở Tiêu. Khang Dụ thấy anh liền vãy tay, hớn hở nói: "Phóng ca đi đâu đó? Em còn định đi lên gọi anh ra biển chơi đây."

Hàn Phóng thấy ba người thì dừng lại một chút, đáp lại: "Anh có việc rồi, ba người cứ chơi đi."

Khanh Dụ khó hiểu: "Việc bận? Đã ra đến đảo rồi còn việc bận gì nữa?"

"Đi câu cá" .Hàn Phóng nói xong liền cười bí hiểm rời đi.

Khang Dụ nghe anh nói mà há hốc mồm nhìn hai người còn lại: "Câu cá? Có lộn không vậy, hôm qua mọi người cũng rủ ảnh đi câu cá còn chê là nhàm chán tẻ nhạt mà giờ khí thế bừng bừng đi câu cá á?"

Tinh Húc chỉ biết nhún vai.

Sở Tiêu nhìn hướng Hàn Phóng vừa đi ánh mắt đâm chiêu từ chối cho ý kiến.

Hàn Phóng ra đến du thuyền đi lanh quanh tìm thêm một cái cần câu cá mang theo, thùng thịt cá vừa được đem đến anh liền láy du thuyền ra khơi.

Trên đường đi trong lòng Hàn Phóng có chút lo lắng không biết cá nhỏ của anh muốn câu còn ở đó không.

Cá nhỏ hai mét của anh muốn tìm thì đúng là vẫn còn ở đó mà lúc này thì đang ngủ say như chết trong một khe đá dưới những tán san hô lớn.

Lúc Hàn Phóng rời đi trong lòng cậu còn phân vân có nên đuổi theo hay không. Còn chưa nghĩ xong thì cơn buồn ngủ ập đến cậu liền vứt chuyện này sang một bên tìm chỗ ngủ, một đêm bơi lội không ngừng nghỉ bây giờ cậu rất mệt cần phải nghỉ ngơi để phục hồi thể lực.

Hàn Phóng đã láy đến địa điểm ban sáng gặp được cậu đứng một hồi lâu quan sát xung quanh vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh đã lường trước được tình huống này nên cũng không mấy thất vọng, anh lấy cần câu ra móc lên một miếng cá trong thùng chuẩn bị trước đó, thật sự ngồi xuống câu cá.

Cho đến khi mặt trời đã ngã về tây.

Người cá bị đánh thức do chiếc bụng rỗng tuếch của mình.

Cậu bây giờ đang rất đói bơi ra khỏi khe đá tìm thức ăn, người cá quyết định lựa chọn bầy cá mòi ngon mắt đằng kia làm bữa ăn hôm nay của mình, đang bơi đến thì cậu nhìn thấy một cái gì đó đang lơ lửng giữa lòng nước đằng xa xa kia còn có một vài con cá vờn xung quanh nó, người cá vốn có tính tò mò liền bị thu hút chuyển hướng, đến nơi thì cậu phát hiện bên trên nó còn có một cái bóng đen.

Người cá ngoi lên xem là thứ gì, nhìn thấy thì ra là cái vật thể kì lạ và tên đồng loại cậu gặp lúc sáng, lần này cậu không bơi đến tìm đồng loại kia ngay nữa vì bây giờ cậu vẫn còn giận.

Nhưng cậu thấy cái miếng thịt bị đàn cá vây quanh này trong rất là ngon miệng.

Cậu bơi đến đuổi hết đám cá đó đi, rồi bơi vòng quanh miếng thịt cá tươi rói thì phát hiện nó còn có một vật nhỏ mảnh nối miếng thịt này lên đến phía trên kia.

Nhìn một lúc vẫn không nhịn được cậu vươn tay tóm lấy miếng thịt giực mạnh một cái.

Phía trên Hàn Phóng lúc này anh đã ngồi đây một thời gian khá lâu, còn câu được rất nhiều cá mà con cá anh muốn câu thì lại không thấy đâu.

Anh nghĩ chắc là đã không còn ở đây nữa, định ngồi thêm một lát nữa xem sao, đợi đến bây giờ mặt trời cũng đã sắp lặn. Hàn Phóng cũng đã hết hi vọng đang định thu cần về thì cần câu bị giực mạnh một cái làm dây câu sắp đứt đến nơi mai mắn đây là một cần câu cao cấp khá bền, nhưng đến lúc thu cần lên thì miếng thịt đã biến mất.

Hàn Phóng nhướn mày nhìn lưỡi câu trống không còn bị giực đến biến dạng nhanh tay thay móc câu mới và một miếng thịt khác thả xuống.

Cần câu vừa được thả xuống liền bị giực mạnh một cái nữa, lúc thu cần lên miếng thịt lại biến mất y như lúc nảy.

Hàn Phóng nở nụ cười, để chứng thực suy nghĩ của mình anh móc một miếng thịt nữa để xuống nhưng lần này vừa để xuống nước không đợi cho con cá dưới kia lấy được miếng thịt anh liền giựt cần câu lên ngay, làm như vậy mấy lần cuối cùng cũng chọc được con cá phía dưới ngoi lên.

Người cá ngoi cái đầu lên trừng mắt với cái tên đồng loại chết tiệt dám đùa giỡn cậu còn đang ngồi khoái chí nhìn cậu trên kia.

Hàn Phóng thấy thật sự là cậu liền mừng rỡ, anh cười thân thiện tỏ ra vô hại. Quơ quơ miếng cá trên tay cho cậu xem rồi vươn ra phía trước ý đồ muốn dụ cậu đến gần.

Người cá nheo mắt nhìn Hàn Phóng không biết anh đang định giở trò gì, không có ý định bơi đến.

Sau một hồi lâu vẫn thấy cậu bất động Hàn Phóng đành đổi cách khác để miếng thịt ở đuôi thuyền rồi lùi ra xa đồng thời giơ hay tay mình lên cao.

Người cá thấy vậy mới từ từ bơi đến gần đuôi thuyền chộp nhanh lấy miếng thịt xong liền lặn xuống. Hàn Phóng lại đến để thêm miếng khác vào. Hai người cứ như vậy đến khi hết cả thùng cá, do lúc đầu anh đã đem câu hết gần một nửa số cá trong thùng, cũng không còn lại bao nhiêu.

Thấy người cá dưới nước vẫn còn đang đợi Hàn Phóng để thịt thêm cho mình thì anh giơ cho xem cái thùng đựng lúc này đã hết sạch. Người cá nhìn cái thùng trống rỗng kia liền không vui, cậu vẫn còn chưa no đâu.

Hàn Phóng cũng nhìn ra là cậu muốn ăn thêm, liền lấy luôn mấy con cá câu được đưa hết cho cậu.

Đã ăn được đồ tốt rồi mấy con cá này cậu nhìn liền không vừa mắt, không thèm để ý đến chúng.

Hàn Phóng có chút bất đắt dĩ nói: "Hết thật rồi, chỉ còn lại cái này thôi. Để ngày mai tôi lại đem ra nhiều hơn cho cậu được không?"

Cậu tất nhiên là không hiểu được anh đang nói cái gì nhưng cũng đoán ra được là anh đã hết đồ ăn liền xoay người bỏ đi.

Hàn Phóng nhìn con cá ăn xong phủi đuôi bỏ đi kia liền hết cách, thôi thì cứ từ từ vậy muốn câu được cá thì phải có lòng kiên nhẫn.