Chương 3

Giấc ngủ của Hàn Phóng luôn rất kém. Dù mệt đến mấy anh ngủ cũng chưa đến năm tiếng đã thức dậy, coi đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, cũng không thể ngủ lại được nữa anh đứng dậy thay đồ ra ngoài chạy bộ, đây là thói quen mỗi buổi sáng của anh.

Hòn đảo này diện tích tuy không phải quá lớn nhưng là hòn đảo duy nhất ở vùng này. Tầm gần hai tiếng sau, Hàn Phóng đã chạy được hai vòng quanh đảo.

Lúc Hàn Phóng trở lại biệt thự vẫn chưa có ai thức, chỉ thấy mấy người hầu đi qua đi lại dọn dẹp. Tối qua tới gần ba bốn giờ sáng tiếng nhạc mới dừng hẳn xem tình hình này cũng phải đến quá giờ trưa mới có người dậy.

Ở đây cũng không có gì làm, ăn sáng xong thấy nhàm chán Hàn Phóng quyết định một mình láy chiếc du thuyền nhỏ ra biển hóng gió.

Cảm thấy đã cách một khoảng đủ xa hòn đảo chiếc du thuyền liền dừng lại. Hàn Phóng bước ra từ buồng điều khiển, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc quần short ngắn cùng chiếc áo sơ mi trắng đơn giản làm lộ ra cách tay và đôi chân hữu lực.

Anh hướng phía đuôi du thuyền ngồi xuống, một tay đúc túi, một tay cầm thuốc hút rất nhàn nhã nhìn xung quanh. Mà không hay biết rằng đang có một con vật gần đó đang nhìn chằm chằm mình.

Bơi cả một đêm, với tốc độ của mình người cá bơi gần đến mặt nước, mặt trời cũng bắt đầu mọc. Những tia sáng đầu ngày chiếu rọi xuống mặt biển.

Từ khi sinh ra người cá đã sinh sống ở nơi tối tăm dưới đáy biển sâu chỉ nhìn thấy được ánh sáng từ những con cá Mắt Đèn hay cá Đầu Rồng đây là lần đầu tiên người cá nhìn thấy mọi vật dưới biển cũng có thể sáng chói đến vậy còn có đủ màu sắc, nhiều loại cá y chưa bao giờ thấy qua đang bơi thành đàn.

Người cá kích động đến không thể yên một chỗ bơi lội khắp nơi nhìn nhó, chạm này bắt kia làm nên một trận náo động đối với những con vật đang sinh sống ở đây.

Sau khi đã chọc phá chán chê, người cá tò mò nhìn mặt nước biển lăng tăng phía trên, ánh mắt cậu sáng lên.

Cậu ngoi cái đầu ra khỏi mặt nước chỉ lộ ra đôi con ngươi màu xanh thẩm của biển cả dò xét nhìn xung quanh. Người cá như đã mở ra một thế giới mới cho mình, cậu nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên đầu mà ngơ ngác.

Lúc cậu đang ngắm nhìn bầu trời thì có một đàn chim bay qua, cậu liền vươn đôi tay móng vuốt dài nhọn hoắt ở giữa những ngón tay còn có một lớp màn mỏng của mình về hướng đàn chim như muốn bắt lấy chúng nhưng không thể nào vươn đến, cậu liền có chút cáu kỉnh đuổi theo sau đàn chim.

Đuổi theo đàn chim được một lúc lâu người cá nhìn thấy một vật thể lạ đang nổi trên mặt nước thì dừng lại.

Mắt của người cá rất tinh dù cách một khoảng rất xa vẫn nhìn được rất rõ ràng, cậu thấy được trên cái thứ đang trôi nổi đó có con vật đang di chuyển.

Người cá vẫn giữ cảnh giác cách một khoảng xa bơi xung quanh vật thể lạ đó quan sát dù sao đây cũng là một thế giới xa lạ đối với cậu.

Khi đã quan sát xong chỉ thấy vật thể đó luôn không di chuyển như vật chết, không cảm nhận thấy nguy hiểm người cá liền tự tin bơi đến.

Hàn Phóng đang ngồi nhìn mặt nước suy ngẫm một số chuyện, đột nhiên trước mắt lại từ đâu trồi lên một cái đầu người. Anh giật mình đứng phắt dậy cảnh giác lùi về phía sau hai bước.

Hàn Phóng ổn định lại quan sát cái đầu mới xuất hiện kia, nhìn rồi thì anh ngây ngẩn.

Là một mỹ nhân, vẻ đẹp còn có chút không thực nhìn như tranh vẽ. Người đó có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to sắt sảo, hàng lông mi vừa dài vừa dày trên đó còn động lại những giọt nước, màu mắt là màu xanh thâm thẳm bí ẩn như màu đại dương tạo cảm giác cho người nhìn vào như sắp chết chìm trong ấy mắt đó. Chóp mũi cao nhỏ thanh tú, đôi môi hồng hồng mọng nước, làn da lại có hơi quá trắng giống như một người đã ngâm mình rất lâu trong nước. Đặc biệt là mái tóc bạch kim chói sáng dưới ánh mặt trời kia là màu tóc chưa từng nhìn thấy qua ở nơi đâu làm người đó càng không giống nhân loại.

Nhưng khi nhìn thấy đôi tai của người đó thì Hàn Phóng nhướn cao mày, không phải tai người mà giống như một cái vây cá?

Trong lúc Hàn Phóng đang quan sát người cá thì người cá cũng đang quan sát Hàn Phóng.

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, chỉ biết đây là một con vật dị tật có lớp da kì lạ, không có đuôi hay súc tu. Nhưng khi nhìn thấy cái đầu và phần cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo của anh liền xoe tròn mắt, hết nhìn tay anh rồi nhìn tay mình cứ như vậy mấy lần, không biết suy nghĩ gì mà nhìn Hàn Phóng bằng đôi mắt lấp lánh.

Còn Hàn Phóng nhìn cậu một lúc lâu như đã hiểu ra, nhìn cậu cau mày: "Trò gì đây, cosplay?"

Hàn Phóng đã chứng kiến không ít người vì thu hút sự chú ý của anh mà làm đủ trò.

Người cá thấy anh phát ra âm thanh càng kích động, tuy không hiểu anh nói cái gì nhưng vẫn rất vui vẻ, vươn tay mình về phía anh.

Hàn Phóng nhìn bàn tay móng vuốt còn có một lớp màng mỏng đó, có chút cảm thán: "Còn làm chi tiết tới vậy?"

Sau một lúc đắn đo Hàn Phóng vẫn bước đến đưa tay nắm lấy định kéo người lên thuyền.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau, người cá cảm nhận được độ ấm thì kinh ngạc, cậu chưa bao giờ tiếp súc với thứ gì ấm áp đến vậy nhưng nó không làm cậu khó chịu.

Người cá càng nắm chặt tay Hàn Phóng hơn muốn cảm nhận được nhận hơi ấm này nhiều hơn nữa.

Hàn Phóng dùng sức cách mấy cũng không kéo nổi người lên, tay thì bị nắm chặt đến phát đau, anh không nhờ cánh tay nhỏ hơn anh cả một cỡ sức lại lớn đến vậy, kéo lên không được buôn cũng không xong, làm anh có chút tức giận.

"Ý gì đây? Không muốn lên thì buôn tay tôi ra."

Người cá thì ngơ ngác nghiêng đầu nhìn cái đồng loại kì lạ này, cứ phát ra âm thanh gì đó cậu không hiểu được.

Đợi một lúc lâu thấy người này không có động tĩnh gì Hàn Phóng mất kiên nhẫn, lấy tay còn lại dùng hết sức hắt mạnh tay cậu một cái.

Cú hắt này đã thành công làm người cá buôn tay ra cũng đồng thời làm cậu cáu lên, người cá nhe răng về phía Hàn Phóng trong miệng phát ra tiếng rừ rừ.

Hàn Phóng nhìn những chiếc răng nanh sắt nhọn đó thì đã thấy không đúng, chưa kịp suy nghĩ tiếp đã bị một trận nước tạt đến.

Người cá sau khi dùng đuôi thành công tạt ướt anh từ trên xuống dưới liền giận dỗi quay đầu bỏ đi.

Hàn Phóng thân người ướt sũng từ đầu đến chân, đứng ngơ ngác vẻ mặt không thể tin nổi, vẻ mặt anh không phải đang tức giận mà là vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình, trước khi người đó lặn xuống anh đã nhìn thấy một cái đuôi, nhìn không giống đồ giả chút nào, có đồ giả nào linh hoạt đến vậy....

Sao một lúc đứng ngơ ngác anh bình tĩnh lại nhận ra mình đã gặp được cái gì, Hàn Phóng nhìn tứ phía tìm kiếm nhưng cũng chỉ thấy toàn là nước.

Đợi thêm một khoảng thời gian vẫn không thấy gì, chỉ nhận được từng cơn gió lạnh tạt vào người rồi nhìn đến thân người ướt sũng của mình Hàn Phóng đành láy thuyền ra về.

Thật ra người cá vẫn luôn quan sát Hàn Phóng từ xa, cậu rất giận cái đồng loại dám hung dữ với cậu lại nhìn vừa xấu xí dị dạng, nhưng đây là đồng loại đầu tiên cậu nhìn thấy, thấy đồng loại đi cậu liền có chút mất mát.

Cậu đã cô đơn một mình rất lâu rồi nhìn những con vật khác bơi thành bầy có đồng loại chơi đùa, cậu rất hâm nộ và luôn ước ao bản thân cũng có đồng loại.