Chương 5

Mấy ngày tiếp theo một ngày ba bữa đúng giờ anh điều kêu người sơ chế một thùng cá lớn rồi anh tự mình láy du thuyền ra biển.

Có công mày sắt có ngày nên kim, công sức mấy ngày chăm chỉ của anh cũng đã có kết quả, anh thành công bước đầu tiên tiếp cận được cậu.

Bây giờ cậu đã chịu lộ thân người, đang ngồi trên đuôi thuyền, tay thì ôm lấy thùng đựng cá lấy những miếng cá đã được loại bỏ hết xương và nội tạng chỉ còn phần thịt mềm ăn rất say xưa, cái đuôi cá ngâm trong nước vui vẻ đến lắc lư không ngừng.

Hàn Phóng ngồi kế bên thì đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới không bỏ qua điểm nào, đây là lần đầu tiên anh được nhìn cậu gần đến vậy.

Đuôi của cậu thật sự rất đẹp cũng là màu bạch kim còn dạ ánh quang, rìa vây cá trong suốt nhìn như một tấm lụa mềm mại ngâm trong làn nước. Thân hình của cậu cũng rất đẹp, có cả cơ bụng nhưng không quá rõ ràng, cánh tay nhìn cũng rất săn chắc dẻo dai nhưng không phải dạng phô trương mà là dạng cơ bắp do thường vận động mà có, khung xương không quá lớn nhìn rất thon gọn, phần eo lại đặc biệt nhỏ còn có hỏm nhân ngư.

Hàn Phóng càng nhìn càng ngứa ngáy tay chân nhưng không dám làm gì sợ doạ chạy mất cá nhỏ khó khăn lắm mới đến dụ dỗ được, tự nhủ với bản thân không được vội.

Hàn Phóng nở nụ cười thân thiện nhất của bản thân, cười nhìn cậu: "Cậu tên gì?".

Người cá nghe thấy tên đồng loại kế bên phát ra âm thanh cậu liền nghiên đầu sang nhìn.

"Tên của cậu là gì? Cậu có hiểu tôi nói không?"

Cậu nhìn chằm chằm miệng của anh không lên tiếng.

"Cậu nói chuyện được chứ? Cậu có hiểu không?". Hàn Phóng vẫn luôn giữ nụ cười, nói lại lần nữa.

Cậu nhìn anh đang lặp đi lặp lại câu gì đó, sao một lúc cậu hé miệng bất trước theo anh.

"Cậu...?".

Hàn Phóng thấy cậu chịu lên tiếng liền cảm thấy vui vẻ.

Giọng nói của cậu không quá trầm cũng không quá cao nghe rất nhẹ nhàng, êm tai. Nói chuyện còn lóng ngóng nghe lại có chút dễ thương.

Ý cười trong mắt anh sâu hơn, còn chưa kịp mở lời thì đã thấy cậu vươn ngón tay về phía mặt mình chọt một cái không nhẹ không nặng.

Nơi bị chọt là cái má lúng đồng tiền bên má phải của Hàn Phóng. Anh có chút ngoài ý muốn nhìn cậu.

Cậu chọt thêm vài cái vào cái má lúng của anh. Trong đầu cậu nghĩ tên đồng loại này từ trên xuống dưới chỗ nào cũng kì cục, không có đuôi trên mặt còn có cái lỗ này, miệng thì lúc nào cũng cứ nhết lên nhìn cứ đần độn.

Nhìn không được mạnh mẽ giống cậu, nhưng tên này ngày ngày điều đem thức ăn đến dâng cho cậu ngược lại rất biết điều, cậu nghĩ miễn cưỡng cũng có thể thu tên này cậu sẽ bảo vệ tên đồng loại này.

Hàn Phóng ngồi im để cho cậu chọt, miệng còn cười tươi hơn: "Cậu thích sao?".

Cậu nghiêng đầu nhìn anh không hiểu gì.

Hàn Phóng giờ cũng nhận ra cậu không hiểu mình nói gì.

Anh chỉ ngón tay vào cậu, cố phát âm rõ ràng nhất: "Cậu!".

Cậu cũng bắt chước theo anh chỉ ngón tay vào mình: "Cậu".

Hàn Phóng chuyển ngón tay về phía mình: "Hàn Phóng".

Cậu nghiên đầu nhìn anh:"Phóng?".

Nghe cậu gọi tên mình, Hàn Phóng vui vẻ xoa đầu cậu: "Giỏi lắm".

Đột nhiên bị xoa đầu cậu giật mình hơi lùi lại phía sau một chút, nhưng thấy dễ chịu nên không tiếp tục né tránh nữa. Ngồi yên thoải mái đến hít mắt để anh xoa đầu.

Tóc của cậu rất mảnh lại mềm mềm sờ cảm giác rất thích làm Hàn Phóng sờ mãi không muốn rời tay, thấy biểu hiện của cậu thì anh phì cười: "Cậu là cá mà sao nhìn giống mèo vậy".

Anh nói một câu quá nhanh làm cậu không nói theo được mặt không vui nhìn Hàn Phóng.

Hàn Phóng lấy điện thoại trong túi quần ra lướt lướt tìm kiếm, một lúc sau giơ điện thoại ra cho cậu xem ảnh một chú mèo Anh lông dài màu trắng có đôi mắt xanh, chỉ vào nói: "Mèo"

Cậu nhướn mày, kinh nhạc nhìn con vật trong ảnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một sinh vật như vậy cả cái thứ dẹp dẹp chứa nó nữa.

Cậu giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh xoay tới xoay lui nghiên cứu.

Hàn Phóng chỉ cho cậu: "Đây là điện thoại".

"Thoại?".

Anh lập lại lần nữa:"Điện thoại".

"Thoại".

Lập lại mấy lần cậu cũng chỉ có thể nói lại được từ cuối cùng của câu, nên đành thôi. Dù sao cậu cũng mới học nói sao này anh lại tập cho cậu nhiều thêm là được.

Anh thấy cậu hứng thú với điện thoại liền cho cậu xem một số chức năng của nó còn chụp cho cậu một tấm ảnh đưa cho cậu xem.

Nhìn thấy ảnh của mình, cậu cũng không nhận ra đó là bản thân, nhưng ánh mắt cậu vẫn tỏ sáng láp lánh giơ máy bắt chước theo Hàn Phóng nhấn nút chụp.

Sao khi thử xong vài lần cậu cũng hiểu ra được công dụng của nó liền giơ máy chụp hí hoái.

Hàn Phóng chóng càm cười híp mắt nhìn cậu, mặc cho cậu nghịch ngợm điện thoại của mình, thấy cậu giơ điện thoại về phía mình còn tạo dáng cho cậu chụp.

Chơi đến khi trời tối mịt, Hàn Phóng mới láy thuyền về đảo.

Lúc anh đang đi ngang qua bể bơi thì nghe tiếng của Khang Dụ gọi.

"Phóng ca!!!"

Hàn Phóng nhìn sang thấy một đám người tụ tập chơi gì đó thì bước đến.

Thấy anh đến một người chủ động đứng dậy ngường ghế cho anh, Hàn Phóng tự nhiên ngồi xuống.

Tinh Húc ngồi kế bên đánh giá anh từ trên xuống dưới hỏi: "Anh đi đâu vậy? Từ sáng đã không thấy, người thì đến tối mới xuất hiện, hành tung của anh mấy hôm nay bí ẩn lắm nha."

Khang Dụ nghe vậy chòm sang hỏi Hàn Phóng: "Hay trên cái đảo này còn có gì vui mà anh giấu không muốn cho tụi em biết hả".

Hàn Phóng liếc mắt nhìn hai người, nhàn nhạt đáp: "Láy thuyền dạo biển thôi".

Tinh Húc nghe anh nói vậy thì không cố hỏi tiếp nữa chuyển qua chủ đề khác, tay xào mấy lá bài trên bàn cười lớn:"Thôi được rồi tập trung chơi bài tiếp thôi, mọi người đang chơi bài cào đây anh cũng chơi cùng đi Phóng ca."

Khang Dụ hăng hái rót đầy ly rượu: "Thua là phải uống nha!! Hôm nay nhất định tụi này phải cho anh say bí tị mới được."

Đám người nghe vậy cũng hùa theo lôi kéo Hàn Phóng.

Hàn Phóng tâm trạng đang tốt nên cũng không ngại chơi mấy ván với đám người này: "Được thôi, tụi chú mày có giỏi thì cứ đến"

Chơi được vài ván thì mọi người hăng hái lên hẳn.

Hàn Phóng nhàn nhã ngồi dựa ra ghế xem đám người thua trận uống hết ly này đến ly khác.

Bỗng từ đâu một tay đôi tay đặt lên vai Hàn Phóng nhẹ nhàng xo bóp vuốt ve, giọng nói nũng nịu của Tân Nhạc cắt lên: "Hàn Tổng cái gì cũng giỏi nha~"

Hàn Phóng không buồn nhắc mí mắt, xem Tân Nhạc như không khí tiếp tục chơi bài.

Tân Nhạc thấy mình bị bơ thì mím môi, nôn nóng không thôi. Không biết bản thân đã làm sai gì mà bị Hàn Phóng lơ đẹp không đếm xỉa kể từ ngày hôm đó.

Mặc dù trước đó cũng không phải nhiệt tình gì với cậu nhưng ít nhất lâu lâu cũng gọi cậu đến bên cạnh, còn cái này đợi mấy ngày rồi cậu vẫn không được gọi đến lần nào nữa, lòng gấp háp không chịu được.

Cậu bất đầu hối hận, cậu nghĩ hôm đó lẽ ra bản thân không nên nhát gan mà bỏ chạy.

Tân Nhạc suy nghĩ là thế nhưng cũng không dám làm hành động gì quá quắt chỉ im lặng đứng một bên tìm cơ hội.

Chơi thêm được một lúc, thấy Hàn Phóng định đứng dậy đi thì Sở Tiêu nói: "Chúng ta cũng ở đây được gần một tuần rồi, anh định khi nào về?"

Hàn Phóng im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Ngày mai."

Tinh Húc vịnh ghế ngồi bật dậy: "Ngày mai? Sao gấp vậy, em còn chưa muốn về đâu. Ở lại chơi đến tháng sau hả về."

Hàn Phóng liếc sang cậu: "Chú Đông gọi điện cho anh hôm qua, kêu mày gọi điện về nhà."

"Anh còn định tháng sau về hả? Đến lúc đó chú Đông còn không đánh cho mông anh nở hoa luôn sao hahaha---". Khang Dụ cười đến khoái chí.

"Cô Lan cũng gọi điện đến". Hàn Phóng nói thêm.

Tiếng cười của Khang Dụ chợt tắt.

Sở Tiêu nói: "Vậy ngày mai về thôi, công ty em cũng đang có việc. Mọi người giải tán đi, nói với mấy người khác chuẩn bị sáng mai về đất liền."

Quyết định xong Hàn Phóng đi về phòng. Đang lúc đóng cửa thì bị người nào chặn cửa lại.

Tân Nhạc lộ đầu ra cười ngọt ngào với anh, còn đang định mở miệng nói chuyện thì cánh cửa trước mặt đóng gầm lại, làm nụ cười trên mặt cậu cứng đờ.

Hàn Phóng đóng cửa xong thì lấy điện thoại ra bấm gọi, anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Đợi đầu dây bên kia vừa bất máy, Hàn Phóng liền nói: "Tìm mua một biện thự ở ngoại ô có bể cá lớn trong nhà cho tôi..."