Chương 19

"Hàn Tổng tôi trợ lí Thống đây."

"Vào đi."

Hàn Phóng thấy có người đến cũng không trêu cậu nữa, anh đứng dậy chuẩn bị bắt đầu xử lý công việc hôm nay.

Trợ lí Thống bước vào đã thấy được Thủy Vân ngồi đó, anh không kìm được sự tò mò mà lén liếc mắt nhìn sang.

Dù trợ lí Thống đã được thư ký Đan miêu tả về vẻ đẹp thần thánh của người này, nhưng lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là cô nói quá lên, làm sao thật sự có người như vậy.

Nhưng đến khi anh tận mắt nhìn thấy người thật thì mới biết thư kí Đan không hề nói quá một tí nào, làm trợ lý cho Hàn Phóng bao lâu qua chuyện gì mà anh chưa thấy qua, nhưng Thống Minh cũng không thể nào che dấu được sự kinh nhạc của mình.

Nhưng anh đã rất nhanh chóng vời mắt đi như không có chuyện gì. Tiếp tục đem tài liệu đưa đến cho Hàn Phóng.

Trước khi bắt đầu vào bàn việc Hàn Phóng như nhớ đến điều gì đó quay lại nói với Thủy Vân.

"Em có thể xem tivi, trong ngăn tủ dưới bàn có rất nhiều bánh còn có vị cá ngừ em thích . Em có thể vừa ăn vừa xem."

"Ồ- Em biết rồi."

Thống Minh đứng đó chứng kiến cảnh Hàn Phóng mở tivi rồi tiếp đến mở tủ lấy bánh, mở luôn cả gói bánh cho cậu chàng kia mà ngỡ ngàng.

Hôm qua, lúc Hàn Phóng gọi điện kêu anh đi mua rất nhiều đồ ăn vặt để ở phòng làm việc anh còn không hiểu chuyện gì giờ thì thắc mắc của anh cũng được giải đáp.

Thống Minh vẫn là không ngờ đến...

"Trợ lí Thống!"

"Hả----à vâng!". Khi Thống Minh nhìn lại đã thấy Hàn Phóng đã đến ngồi ở bàn làm việc từ bao giờ.

Thủy Vân nhìn hai người họ đã bắt đầu bàn việc, bản thân cậu thấy không giúp ít được gì đành ngoan ngoãn ngồi xem tivi, ăn bánh.

Trong phòng chỉ nghe được tiếng động từ tivi phát ra.

Không biết qua bao lâu Thủy Vân nghe được tiếng Hàn Phóng gọi.

"Anh phải đi họp, chắc sẽ mất khá lâu. Nếu em chán có thể kêu thư kí Đan ngoài kia dẫn em đi xung quanh tham quan. Nhưng chỉ được đi đến những tầng trên thôi biết chưa."

"Vâng, em biết rồi". Thủy Vân gật đầu.

Trước khi đi Hàn Phóng ghé lại gần hôn một cái vào khóe miệng cậu: "Ngoan, sau khi anh quay lại sẽ dẫn em ra ngoài ăn."

Hàn Phóng đi không được bao lâu Thủy Vân đã cảm thấy buồn chán. Cậu muốn tìm gì đó chơi...

Thư kí Đan đang làm việc thì bỗng nghe thấy tiếng cửa mở.

Cô ngước lên nhìn thì thấy Thủy Vân đang đứng trước mặt mỉm cười nhìn cô.

Nhìn thấy là cậu lòng cô rộn ràng nhảy múa.

Cô đứng dậy nở nụ cười tươi rói: "Ngài cần gì sao?"

"Tôi muốn đi tham quan xung quanh, cô dẫn tôi đi được không?"

"Tất nhiên là được rồi, mời ngài đi theo tôi."

Thư kí Đan trước đó cũng đã được Hàn Phóng dặn dò nên chỉ dẫn Thủy Vân đến những tầng trên cùng của tòa nhà. Thư kí Đan với yêu cầu như thế của Hàn Phóng cũng không thấy gì kì lạ nếu như dẫn một người với vẻ ngoài nổi bật như vậy xuống những tầng phía dưới nơi đông đúc nhân viên không biết sẽ náo động đến mức nào.

Thủy Vân khi đã được tham quan một vòng cậu cảm thấy công việc của Hàn Phóng không ổn. Quá vắng khách, cậu đã đi qua ba bốn tầng lầu nhưng người cậu nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Với công việc ế ẩm như vậy làm sao anh có thể kiếm đủ tiền? Còn phải nuôi luôn cả cậu nữa. Cậu cảm thấy thật sự không ổn.

Khi Thủy Vân quay về phòng làm việc của Hàn Phóng, cậu đã hạ quyết tâm khi Hàn Phóng về sẽ nói việc bản thân cậu vẫn quyết định đi làm kiếm tiền cùng anh.

Cậu đợi Hàn Phóng nửa tiếng rồi thêm nửa tiếng, lúc đầu cậu ngồi rất nghiêm túc với ý trí rất sục sôi không chùn bước nhưng lâu dần cơn buồn ngủ đã đánh bại cậu.

Thủy Vân ngủ gật ở ghế sofa...

Không biết bản thân thân ngủ qua bao lâu đến khi cậu thức dậy đã thấy trên người xuất hiện thêm một tấm chăn. Đầu còn được kê thêm gối. Nên cậu đã ngủ rất thoải mái.

Thủy Vân nhìn một vòng xung quanh.

Không biết Hàn Phóng đã quay về phòng từ khi nào, bây giờ anh đang ngồi ở bàn xử lý công việc.

Thấy Hàn Phóng đang chăm chú xem tài liệu trên tay chưa phát hiện ra cậu đã thức dậy.

Thủy Vân ngồi dậy, bước đi rón rén về phía Hàn Phóng cố không gây ra tiếng động nào.

Cậu bất ngờ bổ nhào đến ôm từ phía sau anh. Rồi cố ý làm giọng bản thân trầm xuống.

"Cướp đây!!"

Hàn Phóng cũng rất phối hợp diễn trò với cậu, anh làm giọng sợ hãi.

"Làm sao bây giờ? Tôi không có tiền cho ngài, chỉ có sắc thôi ngài muốn lấy không?"

"Sắc là cái gì? Anh có?"

Hàn Phóng: ... ...

Anh im lặng một lúc rồi nghiêng đầu quay lại cắn vào càm Thủy Vân một cái, lực vừa đủ để tạo dấu răng mờ nhạt ở càm cậu.

Thủy Vân bị cắn thì giật mình lùi về phía sau, tay che lấy chỗ bị cắn vẻ mặt uất ức trách móc anh.

"Anh cắn em làm gì?"

Hàn Phóng lờ đi câu hỏi của cậu. Anh đứng dậy khỏi ghế, nói với cậu:

"Cũng trễ rồi, anh đưa em đi ăn."

Nghe thấy được đi ăn, Thủy Vân liền quên đi thù cũ. Vui vẻ khoác tay Hàn Phóng ra ngoài.

Hàn Phóng đưa Thủy Vân đến một nhà hàng lẩu.

Đây cũng là do cách đây không lâu Thủy Vân thấy được quảng cáo trên tivi mà muốn ăn thử.

Ngồi ăn lẩu mà Thủy Vân thích thú không thôi, đây là một trong những món ăn nóng đầu tiên cậu được ăn, trước đây cậu chỉ được ăn đồ nguội.

Cậu vẫn khá ngạy cảm với nguồn nhiệt cao nên chỉ mới nếm thử một vài đũa thì Hàn Phóng nhìn thấy làn da đang đỏ lên vì nóng của cậu mà kêu người đem xuống không cho cậu ăn nữa.

Năn nỉ mãi Hàn Phóng vẫn không thay đổi quyết định Thủy Vân cũng chỉ đành tiếc nuối nhìn nồi lẩu của mình bị đem đi mất.

Thủy Vân: (T^T)

Ăn xong hai người không vội về ngay mà ghé qua trung tâm thương mại.

Sáng nay, lúc Hàn Phóng đang chọn quần áo cho Thủy Vân thì phát hiện, cần mua thêm quần áo mới cho cậu.

Quần áo trong tủ của Thủy Vân điều là kiểu dáng mùa hè nên không hợp với thời tiết đang chuyển lạnh hiện tại.

Chiếc áo mà Thủy Vân đang mặc là đồ của Hàn Phóng từ năm trước nên cậu mặc không quá vừa người mà hơi rộng một chút.