Chương 18

Sáng hôm nay, Thủy Vân đặc biệt thức dậy rất sớm, dậy trước cả Hàn Phóng.

Cậu ngọ nguậy trong lòng ngực Hàn Phóng ý định muốn thoát ra.

Đang lúc cậu sắp thoát ra được thì bất ngờ mông cậu lại bị vỗ một cái.

Tiếng vỗ "bịch" đặc biệt rõ ràng trong căn phòng ngủ yên tĩnh, mặc dù người ra tay không hề dùng tí lực nào.

"Hôm nay thức sớm như vậy hửm?"

Giọng nói trầm trầm pha một chút khàn đặc khi mới thức dậy của Hàn Phóng vang bên tai Thủy Vân.

"Phóng anh mao thức dậy đi, anh nói hôm nay đưa em đi đến công ty mà đúng không?"

Thủy Vân vừa nói vừa cố ngồi dậy lôi kéo cả Hàn Phóng ngồi dậy theo.

Nhưng Hàn Phóng vẫn bất động nằm đó không xê dịch, anh có ý muốn trêu ghẹo cậu: "Nhưng anh vẫn còn buồn ngủ quá thì phải làm sao đây?"

Thủy Vân liền biết ý mà tiến đến hôn một cái thật mạnh vào môi anh.

Cuối cùng anh cũng đã chịu thả cậu ra, ngay khi thoát được cậu liền xuống giường chạy lon ton vào phòng tắm.

Hàn Phóng đạt được mục đích cũng chịu ngồi dậy đi theo phía sau cậu.

Hai người lại vờn nhau một lúc lâu trong phòng tắm mới đi ra ngoài.

Thay đồ và ăn sáng xong hai người suất phát đi làm.

Hôm nay Hàn Phóng là người láy xe.

Thủy Vân ngồi lên xe đã háo hức không thôi. Cậu ngồi ở ghế lái phụ hết nhìn đông lại nhìn tây khắp nơi.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển rời khỏi khuôn viên của khu nhà. Vách tường cao lớn ngăn chặn tầm mắt của Thủy Vân bao lâu qua giờ đã bị bỏ lại phía sau.

Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn mọi thứ trên đất liền.

Mắt Thủy Vân sáng rực, cậu hứng khởi đến làm gương mặt đỏ bừng. Nếu không nhờ dây an toàn giữ lại thì có lẽ cậu đã dính cả người vào cửa kính của xe.

Càng đi xa những ngôi nhà cao tầng càng xuất hiện dày đặc và kèm theo đó mật độ người cũng tăng theo.

Thủy Vân nhìn lượng người tấp nập đi lại trên đường mà kinh nhạc không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu được gặp nhiều người đến vậy tuy cậu đã được xem qua tivi nhưng cậu vẫn không thể tin được là nơi này thật sự có nhiều người đến thế.

Điều này làm cậu choáng ngợp.

Đi theo một quãng nữa thì đến nơi. Hàn Phóng láy xe vào hầm xe của công ty.

Tòa nhà có hầm để xe riêng cho Hàn Phóng nên không cần phải mất thời gian chen lấn.

Trước khi xuống xe Hàn Phóng không quên nhắc nhở cậu: "Nhớ những gì anh nói khi ở nhà, ngoài anh ra không được nói chuyện với ai. Có ai muốn bắt chuyện nếu không quen thì em cứ mặc kệ họ biết chưa."

Thủy Vân ngồi nghiêm túc nghe anh dặn dò: "Em biết rồi."

"Ngoan."

Hai người xuống xe vào thang máy. Thang máy ở hầm để xe này có thể đi trực tiếp đến phòng làm việc của Hàn Phóng.

Đây là một tòa nhà cao tầm hai mươi tầng, phòng làm việc của Hàn Phóng ở tầng mười chính.

Do là một trong những tầng cao nhất và là nơi nhân viên bình thường không thể tự tiện ra vào nên nơi này rất yên tĩnh và không hề có bóng người nào.

Thủy Vân đi theo Hàn Phóng đến một ngã rẽ mới nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi ở bàn làm việc.

Khi nghe thấy được động tĩnh và đoán được người đang đến là ai người phụ nữ đứng dậy cúi chào rất quy chuẩn.

"Chào buổi sáng Hàn tổng."

Khi ngẩn đầu lên cô mới phát hiện được bên cạnh Hàn Phóng còn có một người.

Vừa chạm mắt với đối phương cô cảm giác như mình lại trở về cái tuổi đôi mươi, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy mối tình đầu.

Người đứng bên cạnh Hàn Phóng, một vị mang vẻ đẹp thần tiên. Mái tóc dài bạch kim được buộc cao sau đầu, đôi mắt xanh thẳm cùng hàng lông mi đó, cái mũi đó, cái miệng đó, đáng người đó. Thân người cao ráo mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc áo len trắng cổ lọ cùng chiếc quần jean bao bọc đôi chân dài miên man. Phải nói là ôi nó tuyệt làm sao...

"Thư kí Đan!!"

Giọng nói như quỷ xa tăng vừa mới bò lên từ địa ngục của Hàn Phóng đã gọi tỉnh cô dậy.

Thư kí Đan lại quay về thái độ chuyên nghiệp của mình. Mỉm cười rất công nghiệp nhìn Hàn Phóng.

"Lúc tôi không có ở đây em ấy có cần gì thì nhờ cô."

Thủy Vân cười nhìn cô.

Thư kí Đan phải cố gắng nén không cho trái tim bé nhỏ của mình nhảy ra khỏi lòng ngực: "Vâng tôi biết rồi thưa Hàn tổng."

Nói xong hai người tay trong tay đi vào cánh cửa ở đối điện bàn làm việc của thư kí Đan.

Đợi khi thấy hai người đã vào trong thư kí Đan không còn giữ được vẻ bình tĩnh mà lấy ngay điện thoại tìm trợ lí Thống buôn dưa.

Thủy Vân khi bước vào phòng ngó nghiêng xung quanh.

"Đây là nơi anh thường làm việc?"

"Đúng, làm sao vậy?"

Cậu đánh giá khắp nơi một lượt.

Phòng làm việc của Hàn Phóng là căn phòng duy nhất ở tầng này nên điện tích rất lớn, trong phòng có một góc là bàn làm việc của Hàn Phóng, giữa phòng có bộ sofa lớn, xung quanh còn có một kệ sách dài cùng một chiếc tivi màng hình lớn. Đối diện cửa ra vào còn có một tường bằng kính có thể nhìn thấy đường xá và dòng sông lớn ngoài kia.

Thủy Vân đánh giá xong thì trầm mặc.

"Em có thể đi làm kiếm tiền phụ anh."

Hàn Phóng: ?

Đây là công ty lúc Hàn Phóng về nước được ba anh giao cho để anh rèn luyện và được anh điều hành phát triển cho đến bây giờ. Mặc dù đây chưa phải là một công ty có sức ảnh hưởng to lớn như tiền anh kiếm ra từ nó cũng có thể nuôi được mấy chục đời của con cá nhỏ này.

Hàn Phóng không hiểu được trong cái đầu nhỏ kia lại suy diễn ra cái gì.

"Được được được, vậy công việc đầu tiên của em bây giờ là ngồi vào đây."

Vừa nói Hàn Phóng vừa ôm vừa kéo Thủy Vân ngồi xuống ghế sofa.

Nghe thấy mình cũng có thể làm việc, Thủy Vân hào hứng lên hẳn: "Em phải làm gì tiếp theo?"

Hàn Phóng nở nụ cười, một tay chỉ chỉ vào mặt mình.

"Hôn anh một cái được một ngàn đô, thấy thế nào?"

Nhận ra mình bị Hàn Phóng trêu chọc, cậu tức giận chọc chọc liên tục vào cái má lúng của anh để xả giận.

Lúc này, có người đến gõ cửa.