Chương 20

Hai người vừa xuất hiện trong trung tâm thương mại liền thu hút không biết bao nhiêu là cặp mắt hướng đến.

Hàn Phóng nắm tay Thủy Vân coi như chốn không người mà hết dẫn cậu đi đông lại đi tây chọn lựa.

Thủy Vân như móc treo quần áo mặc thử bộ này đến bộ khác, Hàn Phóng lựa rất nhiều đồ cho cậu. Cậu mặc gì anh cũng thấy đẹp cuối cùng do sợ cậu thử đồ mệt mà mỗi mẫu anh đều kêu người lấy một cái.

Việc mua quần áo cũng đã kết thúc, Thủy Vân không cần thử đồ nữa liền lên tinh thần trở lại.

Lúc chuẩn bị rời khỏi trung tâm thương mại ra về thì sự chú ý của Thủy Vân bị quầy kem thu hút.

Nên bây giờ Thủy Vân đứng ở một góc đợi Hàn Phóng đi mua kem về cho cậu.

Cậu nhìn Hàn Phóng đang đứng xếp hàng trong hàng người mà buồn chán không biết làm gì.

Bỗng bên cạnh Thủy Vân lúc này lại xuất hiện một người.

"Chào cậu!"

Thủy Vân nghe tiếng thì nhìn sang, cậu nhìn thấy là một cậu chàng xa lạ đang mỉm cười nhìn mình.

Nhớ đến lời Hàn Phóng dặn không được nói chuyện với người lạ thì cậu liền lập tức quay mặt đi không đáp lời đối phương.

Venn bên này bị lơ như thế liền không giữ được vẻ mặt giả tạo được nữa.

Hắn ta đưa tay đẩy Thủy Vân.

"Thái độ gì đây, mày đừng tưởng bây giờ bám được vào Hàn Tổng thì lên mặt với tao!"

Thủy Vân đột nhiên bị đẩy, thân người nhất thời loạn choạn.

Khi đã đứng vững lại cậu liền đẩy trả lại đối phương.

"Cậu là ai, tại sao lại đẩy tôi."

Venn bị đẩy liền nổi cáu lên.

"Mày dám đẩy tao? Mày biết tao là ai không mà dám đẩy tao?"

"Cậu có là ai đi nữa thì được quyền đẩy tôi sao?"

Nghe đến đây Venn cười khẩy bước lại gần Thủy Vân gằn từng chữ.

"Nếu tao nói tao là người ăn nằm với Hàn Tổng, là người trong lòng hay còn được gọi là người...yêu ...của...Hàn...Phóng thì đã đủ cái quyền đó chưa?"

Thủy Vân nghe rõ từng chữ một mà đối phương nói, cậu sững người lại, ánh mắt tràn nhập sự khó tin.

Venn thấy cậu đơ ra thì đắt ý không thôi. Nhìn biểu hiện này của cậu như hắn đã dự đoán đây cuối cùng cũng chỉ là một tiểu tình nhân được Hàn Phóng bao nuôi.

Venn thầm nghĩ trong lòng "người này cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm là có cái mặt yêu nghiệt, mai mắn còn giống hắn vài phần không biết chừng nhờ vậy Hàn Phóng mới nhìn trúng cậu ta".

Với tâm thế là người chiến thắng Venn còn định ra lệnh cho Thủy Vân biết điều mà tránh xa Hàn Phóng ra.

Nhưng bắt ngờ, Thủy Vân bước đến đứng trước mặt Venn, Thủy Vân cao hơn hắn gần một cái đầu lấy tư thế từng trên cao nhìn xuống hắn.

Cậu cũng gằn từng chữ theo giọng điệu của Venn mà đáp trả hắn.

"Nhưng...tôi...không...tin!

"Mày dự vào đâu mà không tin? Mày là gì của anh ấy mà dám khẳng định?"

Thủy Vân tràn đầy tự tin nói: " Vì tôi coi phim!"

Venn: ???

"Sao khi nhẫm lại tôi đã nhớ từng thấy cảnh này trên phim rồi, cậu đừng mong gạt được tôi. Bây giờ cậu giống như mấy vai tiểu tam chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác vậy..."

Venn đơ người ra, khi nghe Thủy Vân nói xong thì hắn tức giận đến đỏ mặt.

"Cái thằng điên này, mày nói ai là tiểu tam!!"

Nói xong hắn còn vơ tay lên định đánh cậu.

Như Thủy Vân là ai? Cá Nhà Táng cậu còn đánh qua thì cái tên con người tông teo trước mắt có là gì.

Cậu dễ dành bắt lại cánh tay đang muốn đáp lên mặt mình của đối phương, còn một tay đang rảnh thuận tiện tát cho đối phương một cái.

Xem phim bao lâu nay cậu thật sự muốn làm việc này lâu rồi.

Tiếng "chát" cực kì rõ ràng vang lên tại một góc của trung tâm thương mại làm thu hút rất nhiều người dừng lại hóng chuyện.

Cú đánh làm Venn té ngào ra sàn. Hắn ôm mặt, nét mặt dại ra không thể tin nổi bản thân mình bị đánh đến mức này.

Sự xấu hổ khi bị người dòm nhó quay xem và gương mặt bảo bối của bản thân bị người khác đánh những điều này đã làm Venn phát điên đến hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Thủy Vân đứng trước mặt.

Hắn chặt vật đứng vậy, gào thét về phía Thủy Vân.

"Tao sẽ gϊếŧ mày!!!"

"Gϊếŧ ai?"

Venn giựt mình nhìn Hàn Phóng không biết xuất hiện từ khi nào, anh mang vẻ mặt âm trầm đứng bên cạnh Thủy Vân nhìn chằm chằm hắn.

Vừa thấy anh đến dáng vẻ điên cuồng của Venn liền biết mất thay vào đó là dáng vẻ đáng thương bị người ức hϊếp, nước mắt bắt đầu trào ra, giọng yếu ớt gọi Hàn Phóng: "Hàn Tổng... ngài phải đòi lại công bằng cho em... hức...hức..."

Hàn Phóng vẫn là nét mặt lạnh lẽo, trầm giọng lập lại một lần nữa: "Nói! Vừa nói muốn gϊếŧ ai?"

Nhìn thái độ như chỉ đợi hắn trả lời sẽ xông đến gϊếŧ hắn của Hàn Phóng làm máu hắn như vừa bị ai rút hết ra, mặt Venn xanh mét run lẩy bẩy đến thở cũng không dám.

Đúng lúc này bảo vệ xung quanh nhận thấy điều bất thường liền đến giải tán đám đông. Đám người đang hóng chuyện tiếc nuối rời đi, giờ chỉ còn lại ba người đứng đó.

Thấy hắn mãi không hé nửa lời sự nhẫn nại của Hàn Phóng cũng đến giới hạn đang định tiến đến thì bỗng tay anh bị níu lại.

Hàn Phóng xoay người lại nhìn thấy Thủy Vân đang nhìn mình.

"Kem của em đâu?"

Hàn Phóng lúc này mới nhớ ra đã quên mất lấy kem cho cậu...

Lúc nảy Hàn Phóng chỉ quay đi chọn kem và trả tiền một chút, chưa đầy năm phút không để ý đến cậu đến lúc quay lại đã nhìn thấy chỗ lúc đầu cậu đứng vay đầy người.

Hàn Phóng nhìn thấy không ổn liền lo lắng nhanh chóng đến tìm cậu còn tâm trí đâu mà còn nhớ đến kem.

"Đợi một chút anh quay lại lấy cho em, lúc anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tên này có làm gì em không?"

"Em làm sao có chuyện gì được, có điều..." Thủy Vân hắt mặt về phía Venn. "Cậu ta nói là người yêu của anh. Là người đã cùng ăn cùng ngủ với anh, điều này là giả?"

"Là giả."

Thủy Vân nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Phóng thật lâu. Nhìn xong cậu không nói gì mà quay người đi đến chỗ bán kem.

Hàn Phóng cũng không vội đi theo, anh nhìn Venn vẫn còn đứng đó.

"Cùng ăn cùng ngủ? Cậu đừng tưởng tôi không biết, hôm đó đúng là tôi say nhưng chưa đến mức có quan hệ với ai cũng không biết... Còn chuyện mấy tháng qua cậu rêu rao khắp nơi chắc làm cậu vui đủ rồi nhỉ?"

Nói xong Hàn Phóng cười lạnh một cái rồi bỏ đi, chỉ còn Venn đứng đó cảm giác như trời đất sụp đổ.