Chương 17

Những ngày tháng tiếp theo đều trãi qua một cách yên bình.

Hai người phần lớn thời gian đều quắn lấy nhau cùng một chỗ.

Thời gian của Hàn Phóng bây giờ đều dành hết cho Thủy Vân. Chuyện gì ở công ty không cần anh nhất định phải trực tiếp xử lý thì anh điều đem về nhà.

Lộ trình của Hàn Phóng một tháng qua chỉ có nhà và công ty.

Cho đến hôm nay anh bị đám Sơ Tiêu tìm đến tận công ty chặn cửa bắt người đem đi...

Hàn Phóng bị đám Sở Tiêu lôi kéo đến Vạn Tường nơi bọn họ hay tụ tập trước đó.

Hôm nay trong phòng tính luôn Hàn Phóng chỉ có bốn người.

Khang Dụ là người mở lời trước: "Anh nói thật đi Phóng ca, anh đang giấu chúng em chuyện gì?"

Tinh Húc tiếp lời: "Anh dạo trước thì không biết có chuyện gì mà uống đến không cần mạng, còn bây giờ thì lại chơi trò mất tích?"

Sơ Tiêu không nói gì chỉ im lặng ngồi đó nhưng thái độ cũng giống như hai người kia muốn biết cuối cùng đây là Hàn Phóng xảy ra chuyện gì.

Trái với thái độ nôn nóng của ba người. Người đang bị hỏi cung Hàn Phóng ngồi đó ngàn nhã tay còn cầm ly rượu lên nhấm nháp.

Cho đến khi Hàn Phóng uống hết ly rượu trong tay mới chậm chạp trả lời: "Dạo gần đang theo đuổi một người."

Tinh Húc: "Ôh...ô...ô!"

Sở Tiêu mày nhướng cao vẻ mặt không thể tin nổi.

Khang Dụ kích động đến đập bàn đứng dậy: "Thật không vậy? Từ khi nào rồi? Người bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì? Còn đi học không?...."

"Ngưng". Hàn Phóng ra hiệu cho Khang Dụ dừng lại.

Tinh Húc đến bá vào vai Hàn Phóng: "Không ngờ nha Phóng ca, anh còn có thể yêu đương sao."

Sơ Tiêu lúc này mới lên tiếng: "Hôm nào anh dẫn người đến ăn một bữa cơm sẵn tiện giới thiệu cho bọn này đi. Dù sao ít nhất phải cho bọn này biết được mặt của chị dâu chứ."

Khang Dụ: "Đúng đó đúng đó."

Hàn Phóng suy nghĩ một lúc: "Chuyện này phải đợi một thời gian để anh sắp xếp đã. Khi nào được anh sẽ thông báo cho mấy chú mày sao."

Bốn người lại ngồi nói chuyện thêm một chút nữa. Hàn Phóng đứng dậy ra về trước.

Hàn Phóng vừa đi không lâu hai người Khang Dụ và Tinh Húc to nhỏ với nhau rồi quyết định lén đi theo sau anh.

Sở Tiêu liếc nhìn hai người sắp ra khỏi cửa: "Tao cảnh báo trước, tính của Phóng ca thế nào thì tụi bây cũng đã rõ, nếu bị bắt được thì hai đứa mày chết một mình thôi đừng có kéo tao vào."

Khang Dụ nghe thế thì do lự: "Hay là thôi đi, đợi đến lúc Phóng ca dẫn người đến xem cũng không muộn mà."

Tinh Húc: "Chỉ đi nhìn mặt một chút thôi mà có mất miếng thịt nào, nếu không tao sẽ tò mò chết mất."

Nói rồi Tinh Húc liền kéo Khang Dụ đi theo.

Hàn Phóng ngồi trên xe luôn ngắm mắt dưỡng thần nên không hề để ý có một chiếc xe nhìn khá quen mắt thấp thoáng ở phía sau.

Xe chạy càng lúc càng xa trung tâm thành phố, đi đến vùng ngoại ô xe cũng bất đầu thưa dần đến dường như chỉ còn hai chiếc xe của bọn họ.

Vì đường quá vắng Tinh Húc không dám bám sát như lúc đầu mà cách một khoảng rất xa xém mất dấu xe Hàn Phóng mấy lần như vẫn kiên trì tìm kiến và đi theo được đến đây.

Khang Dụ ngồi bên cạnh lòng bồn chồn suốt cả quãng đường: "Húc ca hay bây giờ trở về đi, đừng đuổi theo nữa."

"Sợ cái gì chứ, đã đi đến đây còn tính về. Mày nhìn chỗ này xem, giấu người ở chỗ vắng vẻ như vậy chắc chắn có vấn đề, chẳng lẽ mày không thấy tò mò sao?"

"Nhưng mà Phóng ca anh ấy..."

"Yên tâm đi, có chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm."

Lúc này Khang Dụ mới chịu im lặng.

Xe Hàn Phóng vừa được láy vào trong sân của khu nhà cổng lớn liền đóng chặt lại.

Anh vừa mở cửa bước vào nhà liền nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy đến.

Thủy Vân bổ nhào vào người Hàn Phóng. Được Hàn Phóng bế bỗng lên.

"Sao lại không mang dép, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi?"

"Quên một xíu thôi." :Vừa nói xong Thủy Vân liền hôn một cái vào má Hàn Phóng: "Mừng anh về nhà."

Hàn Phóng cũng hôn đáp trả cậu một cái.

Từ ngày hôm đó, Hàn Phóng đã đặc ra một điều kiện cho Thủy Vân là phải hôn chào tạo biệt và hôn khi anh về đến nhà.

Lúc đầu thấy Thủy Vân có vẻ không tình nguyện lắm vì sau trãi nghiệm của nụ hôn đầu tiên vẫn làm cậu thấy sợ hãi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý vì Hàn Phóng nói hôn là một cách chào hỏi giữa những người thân thiết với nhau thường ngày.

Và tất nhiên cậu muốn thân thiết với Hàn Phóng nên cậu nghe xong còn rất vui vẻ chấp nhận.

Hàn Phóng thả cậu ở sofa sảnh chính rồi đi tìm dép cho cậu.

"Phóng em muốn đi đến đó."

Hàn Phóng vừa đem dép đến cho cậu, nghe thế thì nhìn theo hướng ngón tay cậu đang chỉ.

Trên màng hình lớn đang quảng cáo một khu vui chơi rất lớn, và video quảng cáo được cắt ghép rất hút mắt nên đã thành công hút được con cá nhỏ trước màng hình.

Bác Lâm đúng lúc mang hoa quả đến đặt lên bàn, ông cười nói: "Trước khi cháu về tiểu Vân đã xem đi xem lại cái quảng cáo này hơn mười lần vẫn chưa thấy chán."

Hàn Phóng nhìn vẻ mặt mong đợi của Thủy Vân vẫn là nhịn không được mà đồng ý với cậu.

Trong khoảng thời gian Thủy Vân xảy ra biến hóa anh cũng đã quan sát cậu rất kĩ. Có thể đảm bảo cậu sẽ không tự nhiên mà biến đổi chân thành đuôi cá mà phải cần có một lượng nước khá nhiều và cậu phải ngâm mình một lúc lâu mới có thể chuyển đổi được.

Anh xoa đầu cậu: "Được, nhưng phải để anh sắp xếp trước đã."

Thủy Vân được anh đồng ý vui vẻ đến nhảy cẩng lên. Bị Hàn Phóng nhắc nhở ngồi im vì sợ cậu bị ngã nhưng đến khi ngồi xuống Thủy Vân tay chân vẫn không yên phận mà lắc lưng qua lại.

Hàn Phóng thấy cậu vui như vậy tự nhiên cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ theo.

Anh cảm thấy cho cậu ra ngoài nhiều một chút cũng không phải chuyện gì quá xấu.

"Ngày mai em có muốn đến công ty cùng anh không?"

Thủy Vân đột nhiên bị hỏi như thế thì chưa phản ứng kịp.

Đến khi cậu phản ứng kịp thì kích động đến nhào vào lòng Hàn Phóng.

Cậu phấn kích đến độ không nói nên lời chỉ biết gật đầu liên tục.