Thủy Vân không thể tin vào mắt mình, cậu nhìn đôi chân không biết từ đâu xuất hiện của bản thân hồi lâu rồi véo mạnh nó một cái.
"Uiiiiiii-- là thật này!"
Hàn Phóng thấy Thủy Vân có ý định véo thêm cái nữa thì liền ngăn lại, anh xoa nơi vừa bị cậu véo đỏ cả lên, vết véo màu đỏ nhìn đặc biệt chói mắt trên nền da trắng của cậu.
"Em làm cái gì vậy, đừng có véo chân mình nữa. Đây là chân thật của em không phải đồ giả đâu."
"Phóng đây là chuyện gì? Tại sao tôi lại có chân? Còn đuôi của tôi đâu?"
"Tôi cũng không biết, tôi cũng đang muốn hỏi em đây, khi tìm thấy em là đã thành ra như vậy rồi. Mấy ngày tôi không có ở đây em cảm thấy trong người có điểm nào kì lạ không."
Thủy Vân gật đầu: " Mấy ngày trước đuôi của tôi đã thấy khó chịu, người thì cũng nóng lạnh thất thường. Bị ngất cũng là vì đuôi đột nhiên đau dữ dội."
"Tại sao em không nói cho bác Lâm nghe tình hình của em. Lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"
Thủy Vân giọng lí nhí nói: "Tôi nghĩ chuyện này không có gì lớn...."
"Không có gì lớn? Em cũng đã đến ngất đi như vậy còn không lớn?"
Thủy Vân biết mình đuối lý nên im lặng chịu mắng.
Hàn Phóng thấy cậu cúi gục đầu ngồi đó với vẻ mặt tuổi thân thì không khỏi thở dài.
Cuối cùng vẫn là không nỡ trách mắng cậu.
Anh xoa đầu cậu: "Sao này có chuyện gì cũng phải nói với tôi hoặc bác Lâm biết chưa, đừng đến chuyện này xảy ra lần nào nữa. Lần này cũng là tại tôi bỏ em đi lâu như vậy..."
Lúc này cửa phòng bị rõ vang.
"Cậu chủ, bác sĩ Vũ đến rồi."
"Vào đi."
Đi theo sau bác Lâm vào phòng là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, tóc đã hai màu, đây là bác sĩ Vũ, ông là trưởng khoa của một bệnh viện thuộc nhà Hàn Phóng.
Bác sĩ Vũ còn là bác sĩ riêng của Hàn Phóng khi anh ở đây.
Bác sĩ Vũ từ khi bước vào nhà đã bị kiến trúc nơi đây làm cho kinh nhạc như ông cũng không dám tùy tiện nhìn nhó lung tung chỉ dám nhìn thẳng phía trước.
Đến khi bước vào phòng nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh Hàn Phóng còn làm ông kinh ngạc hơn.
Người ngồi trên giường có mái tóc bạch kim chảy dài xuống vai rồi đổ xuống hông. Người đó đang nhìn ông bằng đôi mắt xanh thẩm trầm lặng. Chỉ im lặng ngồi đó như một con búp bê sứ đẹp đẽ đến không chân thực.
Bác sĩ Vũ nhìn người trước mắt đến xuất thần thì gương mặt Hàn Phóng bỗng nhiên xuất hiện che lại Thủy Vân phía sau.
Hàn Phóng với giọng nói lạnh băng: "Ông nhìn cái gì? Tôi kêu ông đến đây khám bệnh không phải kêu ông đến đây nhìn người của tôi."
Lúc này bác sĩ Vũ mới giực mình tỉnh táo, ông nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người thì mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Ông run rẫy vội vàng cúi gập đầu thật mạnh mấy cái: "Xin lỗi Hàn Tổng, tôi chỉ đơn giản kinh ngạc bởi vẻ đẹp của vị nhà đây của Hàn Tổng chứ không hề có ý gì. Tôi tuổi này rồi làm sao dám chứ."
"Cho ông trẻ thêm mấy chục tuổi ông vẫn không dám. Còn không nhanh đến đây"
"Vâng vâng vâng."
Bác sĩ Vũ nhanh chóng tiến đến bắt đầu khám tổng quát cho Thủy Vân.
Đến khi bác sĩ Vũ muốn tiến hành rút máu của Thủy Vân thì bị Hàn Phóng cản lại.
"Không cần xét nghiệm máu, tới đây được rồi. Em ấy có vấn đề gì không?"
"À vâng. Vị nhà đây rất khỏe mạnh không vấn đề gì nhưng có điều...."
Hàn Phóng căng thẳng: "Làm sao?"
"Chân của vị nhà đây so với nhưng bộ phận khác thì có phần yếu hơn, chỉ cần vận động nhiều để cải thiện là được. Nhưng không lấy máu xét nghiệm thì những chỗ khác có vấn đề gì không thì tôi không thể nào chắn chắc được."
Nhưng Hàn Phóng nhất quyết vẫn không đồng ý cho bác sĩ Vũ lấy máu. Chỉ kiểm tra sơ lược một lần nữa thì Hàn Phóng kêu bác Lâm tiễn người ra về.
Khi người đã đi hết chỉ còn lại Hàn Phóng và Thủy Vân trong phòng, lúc này Thủy Vân mới nhận ra bản thân đang ở phòng ngủ của Hàn Phóng, khó trách cậu lại cảm thấy quen thuộc.
Lúc trước cậu chỉ được nhìn vào đây cách một tấm kính, cuối cùng bây giờ cậu đã được vào trong, điều mong ước bấy lâu đã đạt được làm cậu không kìm lòng được mà nhìn ngó khắp nơi một lược.
Hàn Phóng thấy cậu nhìn giáo giác khắp nơi như vậy thì bật cười nói: "Làm sao vậy?"
Thủy Vân nghe Hàn Phóng hỏi thì đột nhiên cậu nằm phịch xuống giường ôm chặt gối vùi mình vào trong chăn. Chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Hàn Phóng.
"Không có gì."
Hàn Phóng yêu chết cái hành động này của cậu. Anh tiến đến đào cậu ra từ trong chăn.
"Đừng ngủ, em không đói bụng sao ?"
Nghe Hàn Phóng nhắc đến lúc này Thủy Vân mới cảm nhận được từng cơn đói bụng cồn cào ập đến.
Cậu gật gật đầu.
Hàn Phóng vươn tay chỉnh lại tóc cho Thuỷ Vân rồi ra ngoài lấy đồ ăn cho cậu.
Chỉ ít phút sau Hàn Phóng đã quay trở lại.
Thủy Vân thấy đồ ăn háo hức không thôi. Như khi thấy thứ Hàn Phóng đem đến vậy mà lại là một tô cháu cá? Cá sống của cậu đâu?
"Em đừng tìm nữa, bây giờ em chỉ được ăn cái này thôi."
"Không thích ăn đâu, muốn ăn cá sống."
Thủy Vân nhất quyết không chịu ăn.
"Em ăn thử một miếng thôi, không được thì tôi đem cá sống đến cho em."
Hàn Phóng thổi cháo, đưa đến trước miệng cậu.
"Nói A--- nào".
Nghe vậy cậu mới miễn cưỡng ăn một miếng.
Điều ngoài ý muốn là cậu lại thấy ngon, không giống như lúc trước mỗi khi ăn đồ ăn chính mùi vị của nó giống như là cậu đang nhai sáp vậy.
"Thế nào?"
Mắt Thủy Vân sáng rực cả lên: "Một miếng nữa..."
Hai người cứ một người đúc một người ăn như thế đến hết tô cháo mới thôi.
Ăn xong, bụng đã được lắp đầy Thủy Vân cảm thấy thỏa mãn muốn nằm xuống ngủ một giấc thì lại bị Hàn Phóng cản lại lần nữa.
"Em không nghe bác sĩ nói sao, bây giờ em phải vận động chân nhiều một chút. Với lại em mới ăn xong liền ngủ sẽ không tốt. Nào tôi đỡ em đứng dậy."
Thủy Vân như mới nhớ ra bản thân đã có chân, cậu háo hức muốn đứng dậy đi thử.
Cậu được Hàn Phóng dìu xuống giường một cách chậm rãi.
Thủy Vân đầu tiên là thử cử động một chút ở hai chân, cậu thấy bản thân thực sự có thể điều khiển được nó thì hết sức mừng rỡ.
Hai tay cậu đặt lên vai Hàn Phóng đang đứng trước mặt, eo đã được anh giữ chặt. Cậu bắt đầu bước đi những bước đầu tiên trong đời mình.