Chương 13

Hàn Phóng vừa nghe bác Lâm nói dứt câu liền chộp lấy cái áo sơ mi nhăn nhúm bên cạnh, vội mặc vào. Quần áo anh chỉ mặc vào qua loa chân đã bước vội đi.

Cánh cửa bị Hàn Phóng mở tung đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng động rất lớn. Venn bị hành động này của anh làm cho giựt bắn mình, ngồi đờ ra trên giường không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn theo bóng lưng Hàn Phóng rời đi.

Trên hành lang Hàn Phóng bước chân gấp gáp. Trong khi một tay còn cài nút áo miệng vẫn không ngừng truy hỏi bác Lâm.

"Từ khi nào? Đã xem camera chưa?"

"Sáng nay bác đi tìm đã không thấy người, gọi cũng không thấy Tiểu Vân xuất hiện. Xem camera thì lần cuối nhìn thấy cháu ấy là đang bơi về hướng lối thông với hồ sau vườn. Nhưng bác đã tìm cả cái hồ đấy rồi vẫn không tìm thấy Tiểu Vân đâu."

"Bác đã đi tìm quanh nhà chưa? Trước hết bác đi xem lại camera quanh nhà xem gần đang có ai khả nghi không. Cứ như vậy trước đi đợi khi cháu về tới sẽ quyết định tiếp."

Đoạn đường đáng lẽ tốn hơn một tiếng nhưng đã bị Hàn Phóng rúc ngắn thành nửa tiếng đã về đến.

Vừa vào nhà Hàn Phóng liền bước thẳng về phía cầu thang dẫn đến tầng hầm.

Vừa đẩy cách cửa sắt dưới tầng hầm, trước mắt liền xuất hiện hơn chục màng hình lớn, mỗi màng hình đang hiển thị từng ngóc ngách trong căn nhà.

Bác Lâm hiện tại đang ngồi đó kiểm từng chiếc camera, thấy Hàn Phóng về ông liền báo cáo kết quả.

"Chỉ có ba góc máy bắt được hình ảnh của Thủy Vân trước khi biến mất. Đầu tiên là ở phòng ngủ, Tiểu Vân rời khỏi phòng lúc 6 giờ 53 phút sáng, tiếp đến là góc quay ở sảnh chính Tiểu Vân chỉ xuất hiện một khoảng khắc là khi đang bơi thẳng về phía hồ sau vườn. Nhưng đến một khúc rẻ của cái hồ ở đoạn này thì không thể thấy được Tiểu Vân ở đâu nữa, đây là góc khuất không có camera. Tất nhiên bác cũng ra đó tìm rồi nhưng không tìm thấy được gì."

"Ở đó không còn camera nào khác quay được sao?"

"Không có, xung quanh bên ngoài nhà chỉ đặt mỗi góc một cái camera thôi. Bác cũng làm theo lời cháu xem lại khoản thời gian trước đó rồi, xung quanh khu nhà này trừ người đến giao hàng ra thì không thấy ai khả nghi quanh đây cả."

Mà lúc này Thủy Vân thật sự chưa từng rời khỏi căn biệt thự mà cậu đang nằm bất tỉnh trong một góc tường bị bụi cây che khoắt.

Sự việc thành ra như vậy là do Thủy Vân muốn đi tìm Hàn Phóng.

Cậu đã đợi thêm vài ngày nữa như bóng Hàn Phóng cậu cũng không thấy, điều này khiến cậu rất sốt ruột làm cậu nảy sinh ý định táo bạo là lên bờ tìm anh.

Cậu tự vạch ra đường đi cho mình, cậu dự định sẽ suất phát từ cái hồ ở sau nhà và từ đó đi ra ngoài bằng cửa sau.

Như cho đến lúc cậu ra khỏi mặt nước không lâu đã xảy ra việc ngoài dự đoán của Thủy Vân.

Đuôi cậu lại bắt đầu đau rát dữ dội, không chỉ thế cơn đau từ chút lan rộng ra toàn thân một cách nhanh chóng, người cậu, cánh tay cậu, mặt cậu chỗ nào cũng đau, cảm giác như cậu vừa bị nước sôi tạt vào người vậy.

Cậu đau đớt rêи ɾỉ lăn lộn trên mặt đất quằn quại, đến khi cậu lăn vào bụi cây lưng lại đập mạnh vào bức tường thì cậu đã bất tỉnh nằm co quắn ở đó.

Trong cơ mơ màng cậu vẫn giữ được ý thức của mình, và các giác quan vẫn cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng nhưng cậu dường như đã mất đi quyền điều khiển cơ thể.

Dù cơ thể cậu càng lúc càng đau đớn như đang bị ai đó cấu xé từ xới thịt trên người cậu, phần lớp vảy của cậu cũng như bị ai lóc đi từng miếng từng miếng một.

Nhưng dù có đau đớn bao nhiêu cậu chỉ có thể nằm yên đó chịu đựng nó một các vô lực không thể làm được gì, kể cả rêи ɾỉ do quá đau.

Không biết cậu đã phải chịu đựng trong bao lâu, cậu đã đau đến chết lặn, cơ thể tê tái đau đến không thể cảm nhận được gì nữa.

Ngay thời điểm Thủy Vân muốn buông xuống từ bỏ đấu tranh, cậu nghe được giọng nói của Hàn Phóng.

Hàn Phóng đang gọi cậu, cậu không nghĩ được gì nữa cậu chỉ còn biết Hàn Phóng đang gọi cậu và cậu không thể nào đáp lời anh.

Cậu mong cầu Hàn Phóng đến đây cứu cậu, cậu đau đến sắp chết rồi và cậu không muốn chết, cậu muốn gặp Hàn Phóng...

Lại không biết trãi qua bao lâu nữa, Thủy Vân cảm giác được hình như bản thân được ai đó ôm vào lòng, một hơi ấm quen thuộc...Là Hàn Phóng sao?

Cậu không biết...

Khi Thủy Vân vừa ngã vào vòng tay ấm áp đó, cậu cũng thật sự ngất đi, cậu thầm cảm thấy mai mắn khi không cần phải chịu đựng sự tra tấn này nữa.

Đến khi tỉnh lại, Thủy Vân ý thức vẫn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn cứ như vậy nhìn lên trần nhà trước mắt mình, nơi này vừa quen lại vừa lạ với cậu. Cậu không thể nào nghĩ ra được bản thân đang ở đâu, cậu cũng không nhìn xung quanh chỉ biết nằm đó nhìn chằm chằm vào một điểm vô định lên trần nhà.

"Em chịu tỉnh rồi."

Thủy Vân nghe tiếng thì lúc này cậu mới nhìn sang.

Cậu im nhìn chằm chằm Hàn Phóng đang đi tới.

Hàn Phóng dừng lại ở gần giường cậu rồi anh đột nhiên đưa mặt đến gần, gần đến khi trán hai người chạm nhau.

"Đã bớt sốt rồi, em đã ngủ xuyên suốt hai ngày nay rồi đó."

Thủy Vân nhìn gương mặt Hàn Phóng gần ngay trước mắt, từ khoảng cách này cậu còn có thể nhìn thấy từng sợi lông mi của anh.

Hàn Phóng thấy gương mặt cậu cứ ngơ ngác mãi như vậy thì có chút buồn cười, anh lui mặt mình ra xa.

Anh rót cho cậu một ly nước, lại quay lại giường đỡ Thủy Vân ngồi dậy, anh đút nước cho cậu.

Thủy Vân từ khi Hàn Phóng xuất hiện ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi mặt anh, kể cả khi cậu uống nước ánh mắt vẫn không di chuyển.

Hàn Phóng cuối cùng vẫn không chịu được khi bị cậu nhìn như vậy, anh cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Lúc này Thủy Vân mới lên tiếng: "Anh lúc trước là đi đâu sao đến bây giờ anh mới về?"

Hàn Phóng ánh mắt hơi dao động như trên mặt vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, anh đặc ly nước Thủy Vân uống xong lên bàn.

"Công ty có việc đột xuất, chiến công tác này quá đột ngột nên tôi không thể thông báo cho em trước được. Vốn định đến nơi sẽ gọi điện về cho em nhưng đường truyền ở chỗ đó không tốt còn hay bị lỗi. Tôi đã cố hết sức hoàn thành công việc để quay về gặp em đây, em đừng giận. Tôi đảm bảo việc lần này không xảy ra lần thứ hai."

Hàn Phóng nắm lấy đôi tay Thủy Vân xoa nắn: "Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi."

Thủy Vân nhìn đôi tay mình đang nằm trong đôi bàn tay to lớn của Hàn Phóng, lòng cậu đột nhiên xuất hiện chút bồn chồn.

"Tôi không giận, chỉ là ở nhà không có anh thì tôi rất buồn."

"Tôi sẽ bù đắp lại cho em được không?"

Thủy Vân vốn định hỏi Hàn Phóng bù đắp cho mình bằng cách nào thì cậu chợt nhận ra một điểm kì lạ mà bản thân vô thức đã bỏ qua...

Thủy Vân nhìn đôi tay của mình đang bị Hàn Phóng nắm lấy, nó không còn móng tay sắc nhọn, giữa ngón tay cũng không thất lớp màng đâu nữa. Bàn tay cậu bây giờ nhìn giống như của một con người.

Cậu không thể tin vào mắt mình, rút tay mình ra khỏi tay anh. Đưa hai bàn tay đến gần nhìn lật trái lật phải quan xác kĩ lại một lần nữa.

"Tay tôi bị làm sao vậy Phóng?"

Hàn Phóng nhưng chuẩn bị từ trước, móc ra một cái gương để trước mặt Thủy Vân.

Thủy Vân nhìn bản thân trong gương, mang tai không còn nữa, răng nanh cũng biến mất, làn da vốn trắng bệt của cậu cũng trở nên hồng hào hơn. Cậu hình còn cảm nhận được bản thân còn có chút hơn ấm.

Cậu giật mình quăn chiếc chăn đang phủ trên nửa thân người mình ra.

Cậu nhìn thấy đuôi cậu cũng biết mất rồi thay vào đó cậu có một đôi chân.

Cậu đã biến thành một con người.