Chương 15

Kể từ ngày Thủy Vân mọc ra đôi chân, cậu điều chăm chỉ tập luyện đi bộ.

Chân cậu cũng rất cứng cáp và khỏe mạnh nên cậu bước đi cũng không gặp mấy khó khăn.

Chỉ cần một hai ngày tập luyện Thủy Vân đã có thể tự mình bước đi.

Hàn Phóng cũng trở về như trước kia, thậm trí thời gian anh ở nhà càng nhiều hơn trước.

Anh luôn bên cạnh dìu từng bước đi cho cậu, nên có thể vì thế nên cậu tiến bộ rất nhanh.

Bây giờ Thủy Vân đang một mình đi dọc theo bờ tường, cậu bước đi một cách chậm rãi.

Cậu đã luyện tập rất chăm chỉ trong ba ngày qua, bây giờ cậu có thể tự mình đi lại một cách bình thường nhưng có điều chưa đến mức có thể chạy nhảy.

Sau khi đã đi mấy dòng quanh nhà cậu cũng thấm mệt, nên cậu quyết định quay về sảnh chính ngồi nghỉ ngơi.

Thủy Vân nằm phịch xuống ghế sofa, cậu tập đi đến chân đã mỏi nhừ.

Cậu hướng mắt nhìn vào cái hồ kính khổng lồ cách một lớp kính thủy lực phía trước mặt. Nơi mà cậu đã quanh quẩn cả năm qua.

Thực ra đuôi cá của cậu không hề biến mất mà khi lên bờ chỉ bị biến thành đôi chân mà thôi.

Cậu đã cùng Hàn Phóng thử nghiệm.

Khi cậu thả mình vào nước mất khoảng ba phút chân cậu sẽ bắt đầu mọc ra từng chiếc vảy rồi từ từ sẽ trở về hình dạng đuôi cá, mang cá và móng vuốt như cây được tưới nước mà vươn ra. Còn khi đã lên bờ, cậu phải hông khô mình đến khi nào thân thể hoàn toàn khô ráo, đến lúc đó lớp vảy và mang lại từ từ thu vào biến thành hình dạng đôi chân người như lúc này.

Quá trình này không hề đau đớn chỉ là cậu cảm thấy hơn ngứa ngáy một chút.

Nhưng cậu và Hàn Phóng vẫn không tìm ra được nguyên do tại sao cậu lại trở nên như vậy. Như đây cũng không phải điều gì xấu.

Thủy Vân kể từ khi bản thân có thể mọc ra đôi chân đã rất vui vẻ.

Cậu nghĩ bản thân bây giờ cuối cùng có thể đi khắp nơi cùng với Hàn Phóng.

Nhưng... cậu đã bị Hàn Phóng từ chối khi cậu muốn xin đi ra ngoài làm việc cùng anh.

Hàn Phóng nói tình hình của cậu bây giờ anh không thể nắm bắt được, cậu ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm.

Nên bây giờ cậu nằm đây chán nản đợi Hàn Phóng đi làm về để chơi với cậu.

Thủy Vân quyết định gϊếŧ thời gian bằng cách bắt đầu xem phim truyền hình.

Bây giờ cái ổ của cậu đã được vời từ căn phòng cũ đến sảnh chính để cậu có thể vừa xem phim vừa có thể đợi Hàn Phóng về nhà.

Một khi Thủy Vân dán mắt vào tivi thì cậu như thể tự làm nhòe đi mọi thứ xung quanh và không quan tâm thứ gì kể cả thời gian.

Thủy Vân cứ như thế nằm lì trên sofa cả một buổi chiều.

Cho đến khi Thủy Vân nghe được tiếng cửa mở.

Cậu như được bật công tắt bật người dậy đi nhanh đến phía cửa.

Thủy Vân bước đi quá vội vàng làm bản thân bị chao đảo xém một chút là té ra sàn nhà.

Hàn Phóng đã nhanh chóng tiến đến kịp thời đỡ cậu.

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, em đừng chạy loạn."

Thủy Vân cười hì hì bây giờ cậu đã không biết sợ Hàn Phóng là gì nữa, thuận thế cuốn lấy anh.

Cậu như treo cả người lên thân Hàn Phóng. Hai tay vòng lấy cổ anh làm hai người dính sát lấy nhau.

Hàn Phóng quen cửa quen nẻo nâng cả người Thủy Vân lên, bế cậu phía trước ngực như bế trẻ con. Hai chân Thủy Vân vòng qua hông Hàn Phóng ôm chặt lấy anh, được Hàn Phóng bế đi.

Hàn Phóng bế Thủy Vân về phòng mình rồi thả cậu lên giường. Từ ngày Thủy Vân có chân cậu điều ngủ ở phòng Hàn Phóng.

Hàn Phóng bất đầu cởϊ qυầи áo...

Thủy Vân nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Bỗng cậu lên tiếng: "Tôi cũng muốn tắm.."

"Hử? Đợi bồn tắm lớn được mang tới thì tôi sẽ cho em tắm cùng, giờ thì chưa được..."

Hàn Phóng véo mặt Thủy Vân một cái rồi quay người đi về phía phòng tắm.

Thủy Vân bị từ chối thì chán nản nằm xuống giường, lại vừa xem tivi vừa đợi Hàn Phóng.

Chỉ coi một chút cậu đã bắt đầu nhập tâm vào phim, đến khi Hàn Phóng tắm xong bước ra cậu cũng không hay biết.

Bộ phim mà Thủy Vân cày gần đây cuối cùng cũng kết thúc viên mãn.

Cậu nhìn chằm chằm cặp đôi đang hôn nhau trong lễ đường hoa lệ được chiếu trên tivi mà lòng bỗng có chút hâm mộ.

Thủy Vân vô thức nhìn về phía nhà tắm. Đến bây giờ cậu phát hiện Hàn Phóng đã bước ra.

Hàn Phóng nhìn thấy từ đầu đến cuối kể cả ánh nhìn hâm mộ của cậu. Anh tiến đến gần Thủy Vân.

"Muốn?"

Thủy Vân gật gật đầu: "Anh có cho tôi không?"

Cậu vừa nhìn thẳng vào mắt Hàn Phóng vừa nói một cách nghiêm túc và điều này đã làm Hàn Phóng bối rối.

Anh yêu cậu đó là điều chắc chắn không thể chối cải. Nhưng để cho cậu có được lễ cưới như vậy thì... Anh cũng không ngại vài cái roi của ông già.

Tay Hàn Phóng bỗng bị nắm lấy. Anh nhìn Thủy Vân không biết từ khi nào đã ở gần ngay trước mắt anh, khoảng cách mặt của hai người chỉ còn khoảng một gang tay.

"Cuối cùng anh có cho tôi hôn không?"

Hàn Phóng: ... ...

"Tôi thật sự rất muốn biết hôn là cảm giác như thế nào". Thủy Vân vừa nói mắt cậu vừa nhìn chằm chằm vào môi Hàn Phóng.

Hàn Phóng không nhịn được cười thành tiếng.

Thủy Vân nhìn Hàn Phóng cười mà không hiểu gì.

Rồi bỗng nhiên trời đất trước mắt cậu quay cuồng.

Khi cậu ổn định lại đã thấy bản thân đang ngồi khóa trên người Hàn Phóng còn anh thì nằm dưới thân cậu.

Hàn Phóng nằm đó mắt nhắm lại dang hai tay sang hai bên, bộ dáng như hiến dâng thân thể phó mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

"Tới! Em muốn hôn bao nhiêu cũng được."

Thủy Vân làm gì có bộ dáng e dè. Vừa được sự đồng ý của Hàn Phóng cậu đã áp sát mặt mình đến.

Cậu hôn một cái thật vang lên khóe môi Hàn Phóng.

Hàn Phóng nằm đó đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì nữa thì mở mắt ra nhìn cậu.

"Chỉ có vậy?"

"Không phải môi chạm môi là hôn rồi sao? Như cảm giác không giống trên phim lắm."

"Em lại gần đây."

Thủy Vân nghe lời cả người xích lại gần. Vừa mới đi chuyển lại gần anh một chút, gáy của cậu bất ngờ bị giữ chặt kéo về phía trước làm cả thân thể cậu theo quán tính đổ về phía trước.