Ông chủ quán bar nghĩ bản thân đã hiểu ý Hàn Phóng, liền ra hiệu cho cậu chàng tóc trắng: "Venn ra chào Hàn Tổng đi."
Venn từ khi thấy Hàn Phóng nhìn mình trong lòng cậu đã không khỏi cảm thấy đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh.
Venn bước ra khỏi hàng, nở nụ cười thẹn thùng cúi đầu chào anh, còn cố ý điều chỉnh giọng nói của bản thân nhẹ nhàn nhất có thể: "Xin chào Hàn Tổng em tên là Venn."
Nói rồi cậu cuối cùng không nhịn được mà hơi ngẩn đầu ngước mắt về phía Hàn Phóng.
Hàn Phóng vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân cho đến khi nhận thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng.
Khi Hàn Phóng định thần lại thì đã thấy trước mặt đang có một người đang đứng. Những người xung quanh cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người, ánh mắt ai cũng mờ ám, vẻ mặt chong chờ chuyện vui trước mắt...
Hàn Phóng thấy vậy cũng không có bất kì phản ứng gì. Tâm trạng của anh bây giờ rất kém không rảnh hùa theo chơi đùa với đám người này, tiếp tục cầm ly rượu lên uống.
Venn thấy mình bị nhó lơ thì cả người sững lại, nét cười trên mặt cũng như bị đông cứng.
Lúc này sau lưng cậu lại bị đẩy nhẹ một cái, từ phía sau chuyền đến tiếng nói khẽ của ông chủ: "Đi qua..."
Vì thái độ vừa rồi của Hàn Phóng làm Venn chằn chừ không dám bước đến sợ nếu bị Hàn Phóng đuổi đi trước mắt bao nhiều người như vậy thì cậu làm sao sống trong cái vòng này được nữa.
Nhưng cuối cùng Venn vẫn quyết định tiến về phía Hàn Phóng, cậu ngồi xuống cạnh anh. Cái đùi lớn này dẫu thế nào cậu vẫn muốn ôm.
Hàn Phóng không đuổi Venn đi nhưng cũng không đếm xỉa đến cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ hội của bản thân đã đến.
Cậu ngồi đó không ồn ào xu nịn hay nói lời dư thừa nào, yên lặng rót rượu cho Hàn Phóng.
Phần Hàn Phóng anh vẫn đang chìm đắm trong sự phiền muộn của bản thân. Khi có người ngồi cạnh, anh cũng không buồn quan tâm đến, liên tục cầm rượu lên uống.
Mọi người thấy tình huống trước mắt cứ một người uống một người rót như đã được lập trình sẵn một cách nhàm chán thì không khỏi thất vọng, giải tán.
Mỗi người chọn một người cho mình rồi tiếp tục cuộc vui.
Thủy Vân nửa người nằm ườn lên trên thành hồ, một tay cầm điều khiển tivi không ngừng chuyển kênh.
Nhìn những bộ phim truyền hình ưa thích thường ngày trên tivi cậu cũng không còn thích thú như trước.
Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Hàn Phóng không về, cậu đang rất muốn biết cuối cùng anh đang ở đâu làm gì, tại sao anh không về cũng không gọi điện cho cậu.
Nếu là lúc trước mỗi lần phải đi công tác anh điều thông báo trước cho cậu, mỗi ngày còn nhờ bác Lâm chuyển điện thoại đến cậu, cùng trò chuyện hỏi thăm cậu.
Nhưng bây giờ cái gì cũng không có...
Thủy Vân nghĩ không lẽ bản thân đã làm gì khiến Hàn Phóng tức giận? Nhưng cậu nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được là bản thân đã làm cái gì...
Lúc này đuôi Thủy Vân truyền đến một cảm giác tê nhức. Cậu nhìn xuống đuôi như không thấy gì bất thường cả.
Vài ngày gần đây Thủy Vân cảm thấy trong người rất kì lạ, phần đuôi cậu cứ truyền đến cảm giác tê nhức như bị hàng ngàn muỗi kim đâm bao phủ cả phần đuôi cậu, cậu còn cảm thấy cơ thể trở nên nóng lạnh thất thường.
Nhưng Thủy Vân vẫn chưa nói điều này cho bác Lâm nghe do cậu thấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu quá nhiều và do một phần là cậu cũng không có tâm trạng quan tâm đến.
Nhưng cảm giác đau nhức này qua đến mấy ngày sau vẫn không có dấu hiệu giảm bớt mà càng ngày đuôi cậu càng cảm thấy đau rát dữ dội, cảm giác như một tầng da của cậu như sắp bị lột ra.
Mấy ngày qua Hàn Phóng không ở công ty thì đến các club bar để uống rượu. Gần như những ngày qua anh lấy rượu để thay nước mà uống, mọi người khuyên anh hết lời như anh vẫn không dừng lại.
Đám Sơ Tiêu cứ luôn miệng hỏi Hàn Phóng tại sao anh lại thành ra như vậy nhưng anh không hé miệng nói nửa lời, chẳng lẽ anh có thể nói với họ là anh đang yêu một người cá sao?
Nếu nói ra họ còn nghĩ anh uống rượu đến hỏng đầu không chừng...
Hôm nay Hàn Phóng đặc biệt uống nhiều hơn mọi ngày, nếu là bình thường anh sẽ không để mình say đến mất nhận thức nhưng hôm nay anh uống say đến bí tị.
Hàn Phóng nhớ Thủy Vân, nhớ đến phát điên rồi.
Nhưng anh không thể nào gặp cậu vào lúc này, anh cảm thấy mình đã sắp hạ được quyết tâm buông bỏ cậu rồi, chỉ cần một chút nữa thôi...
Đám Sở Tiêu thấy Hàn Phóng say đến nằm ra ghế thì lo lắng không thôi.
Khang Dụ đến đỡ anh: "Anh say rồi Phóng ca, để em đưa anh đi nghỉ."
"Thủy Vân....tôi nhớ em ấy..."
"Hả? Anh nói gì em không nghe rõ, anh nhớ ai?"
Hàn Phóng say đến nói chuyện không rõ ràng, Khang Dụ chỉ nghe được giọng anh thiều thào nói nhớ ai đó.
"Vân...là Vann..."
"Venn?".Khang Dụ nhớ đến cậu chàng tóc trắng kia, sau hôm đó mỗi khi đến quán bar cậu chàng điều đến tiếp rượu Hàn Phóng nên Khang Dụ cũng khá ấn tượng.
Nhưng điều Khang Dụ không ngờ là Hàn Phóng ngoài mặt đối xử với Venn lạnh nhạt như vậy nhưng thì ra là để cậu chàng Venn này trong lòng. Khó trách mỗi lần cậu ta đến ngồi cạnh anh cũng không đuổi người đi.
Sao khi đã thông suốt Khang Dụ liền đáp: "Được được được, đưa anh về phòng em liền gọi điện kêu người đưa cậu ta đến."
Sáng hôm sau, Hàn Phóng tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại in ỏi. Hàn Phóng ngồi dậy từ trên giường, đầu truyền đến từng cơn choáng váng. Đây là kết quả của mấy chai rượu tối qua.
Hàn Phóng không vội đi bắt máy, anh ngồi đó xoa bóp hai bên thái dương.
Bỗng bên cạnh chỗ Hàn Phóng nằm chuyền đến tiếng ma sát của chăn gối, anh nhìn qua thì thấy Venn đang nằm đó nhìn mình...
Cậu ta không mặc gì nằm gọn trong chăn gương mặt nhỏ đỏ ửng thẹn thùng nhìn Hàn Phóng cũng đang trần nửa người.
Hàn Phóng chỉ nhìn qua chưa đến hai giây đã đứng dậy xuống giường, đi đến phía chiếc áo vest ngoài nằm lẻ loi trong góc phòng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo không ngừng ồn ào kia ra xem.
Bên trên đã có hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ từ bác Lâm. Không đợi anh gọi lại bên kia đã điện đến một lần nữa.
"Có chuyện...."
Không đợi Hàn Phóng nói xong đã bị giọng nói gấp gáp của bác Lâm cắt ngang.
"Tiểu Vân biến mất rồi!!!"