Chương 11

Bác Lâm dô tình thức giấc, ông đi qua bể cá để nhìn xem Thủy Vân. Thấy cậu vẫn còn đợi, ông nhìn sang đồng hồ trên tường.

Đã hơn một giờ sáng.

Dạo gần đây Hàn Phóng không biết làm sao mà thái độ rất lạnh nhạt với Thủy Vân.

Anh về nhà càng lúc càng muộn, có nhiều lúc đêm còn không về nhà.

Nếu là bình thường ông sẽ không dám xen vào chuyện của Hàn Phóng nhưng nhìn Thủy Vân cứ đợi mãi như vậy làm ông sót cậu.

Ông quyết định nhắc máy gọi cho Hàn Phóng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu rồi tự tắt đi chỉ để lại tiếng thông báo lạnh băng "người dùng hiện tại đang bận...." Ông lại điện thêm mấy cuộc, khi tiếng chuông sắp tắt đi một lần nữa, lúc này mới có người nhắc máy.

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nhạc chói tai cùng tiếng hò hét huyên náo.

Hình như người bên đầu dây kia đã di chuyển đến nơi khác nên tiếng ồn ào đã được giảm đi.

Hàn Phóng bây giờ mới lên tiếng: "Có chuyện gì vậy bác Lâm?"

"Bác điện hỏi khi nào cháu về, Tiểu Vân không chịu đi ngủ vẫn còn đang đợi cháu."

Hàn Phóng nghe xong im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Bác kêu em ấy đừng đợi nữa, hôm nay có lẽ cháu cũng không về đâu."

"À ... ... Bác biết rồi."

Điện thoại cúp.

Bác Lâm xoay qua nhìn Thủy Vân vẻ mặt mong đợi nhìn ông mà thở dài, ông lại gần bàn lấy một tấm bảng viết gì đó xong giơ lên cho cậu xem.

Thủy Vân đọc xong dòng chữ hi vọng trong mắt liền bị dập tắt, buồn bã quay người bơi đi.

Hàn Phóng sau khi cúp máy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen hồi lâu, bên trên phản chiếu mơ hồ gương mặt anh.

Vẻ mặt Hàn Phóng lúc này có biểu cảm vô cùng mờ mịt.

Anh biết bản thân đang hành động một cách rất ấu trĩ , anh đang cố ý tránh mặt Thủy Vân.

Vì Hàn Phóng nhận ra dường như sự yêu thích của anh đối với Thủy Vân không còn đơn giản như lúc ban đầu nữa mà nó đã bị biến tướng sang một thứ tình cảm khác.

Lúc bắt đầu khi quyết định đưa Thủy Vân về đây Hàn Phóng chỉ đơn giản là vì bị sự hiếm lạ kí©h thí©ɧ và bị vẻ ngoài của cậu thu hút, nhất thời nổi lên hứng thú muốn thuần phục cậu.

Hàn Phóng xem Thủy Vân như một con vật hoang dã có vẻ ngoài xinh đẹp mà mang về giữ làm của riêng để thỏa mãn bản thân mình.

Hàn Phóng vốn nghĩ bản thân sẽ rất nhanh cảm thấy nhàm chán rồi đá cậu về biển. Nhưng không nhờ thế mà bản thân đã cùng Thủy Vân chung sống dưới một mái nhà một năm qua.

Một năm là thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đã đủ cho Hàn Phóng thay đổi nhận thức của mình về Thủy Vân.

Thủy Vân không phải là một con thú không có cảm xúc. Cậu cũng sẽ biết vui biết giận biết buồn biết đau, có thói quen sở thích của riêng mình.

Có thể khẩn định cậu cũng là một con người giống như anh. Nhưng giống loài lại khác nhau, một người sống ở đất liền còn một người ở nơi đại dương.

Cậu vốn nên thuộc về biển cả rộng lớn, tự do làm điều mình muốn chứ không phải bị bản thân anh nhốt ở đây giống như một con cá cảnh bị chối buộc trong một chiếc bể chặt hẹp.

Bây giờ anh còn nảy sinh thứ tình cảm không nên có với cậu. Hàn Phóng biết rõ bản thân và cậu sẽ không có kết quả, lúc này điều đúng đắn anh nên làm là thả cậu đi nhưng anh vẫn không thể nào làm được.

Anh sẽ hoàn toàn mất cậu khi anh làm điều đó.

Hàn Phóng đứng yên ở ban công bị suy nghĩ của chính bản thân dằn xé, thì bị tiếng gọi của Khang Dụ gọi tỉnh.

"Phóng ca anh làm gì ngoài này mà lâu vậy?"

Mắt Hàn Phóng lấy lại tiêu cự, mắt nhìn ra nơi các toàn nhà cao tầng đầy ánh sáng: "Hóng gió chút thôi."

Khang Dụ đến quàng cổ Hàn Phóng kéo vào anh vào trong: "Hóng gió gì chứ, mọi người còn đang đợi anh đây! Vào thôi!"

Vào trong phòng bao đã ngồi sẵn một nhóm người, người ở đây điều là bạn bè trong cái vòng này của họ.

Thấy Hàn Phóng vào mọi người điều nhốn nháo lên.

"Mọi người đang đợi anh đây Phóng ca."

"Tới! để mọi người phạt anh một ly nào."

"Dạo này muốn gặp được Hàn Tổng đúng là khó hơn lên trời nha!"

Hàn Phóng không nói gì trực tiếp cầm ly rượu vang bị người rót đến tràn ly một hơi uống hết.

Mọi người vốn chỉ định đùa nên thấy Hàn Phóng cứ như vậy mà uống hết ai cũng mang vẻ mặt kinh ngạc.

Hàn Phóng uống xong đặt mạnh ly xuống bàn: "Thêm một ly nữa!"

Tinh Húc thấy vậy thích thú, huýt sáo.

Sở Tiêu nhìn Hàn Phóng cau mày.

Khi Hàn Phóng đã uống đến ly thứ năm Sở Tiêu nhìn không nổi nữa cản anh lại: "Uống vậy là được rồi, anh đừng uống nữa."

Khang Dụ gạt mấy chai rượu trong tầm tay anh sang một bên: "Đúng đó, hôm nay anh cứ lạ lạ đó Phóng ca."

"Hôm nay anh uống coi như bồi tội vì các cuộc gặp mặt thời gian qua anh đã không đến."

Tinh Húc kéo Hàn Phóng ngồi xuống: "Bồi tội gì chứ, uống bao nhiêu là đủ rồi. Chúng ta hôm nay phải giữ sức còn phải chơi tới sáng đó."

"Dẹp chuyện uống rượu này qua một bên đi, nên dô chủ đề chính rồi! Hôm nay chúng ta không phải tới đây vì nghe tin có đồ tốt sao!". Tinh Húc vừa nói xong liền ấn cái chuông ở mép bàn.

Không bao lâu sau cửa phòng bao được mở ra, ông chủ quán bar tiến vào, theo phía sau ông còn có một nhóm người.

Ông chủ quán bar cười rạng rỡ: "Cuối cùng thì các thiếu gia cũng cho gọi, đây điều là người mới của quán. Tất cả điều là hàng nguyên mác 100% chưa tiếp qua khách nào, quán là đặt biệt để lại cho các thiếu gia đây chọn trước."

Nhóm người được dẫn vào có cả nam lẫn nữ, ai cũng xinh đẹp thanh tú, da thịt trắng trẻo, dáng người cân đối vòng nào ra vòng nấy. Người nào cũng đẹp hơn cả diễn viễn, ai cũng nở nụ cười duyên dáng cố phô ra sức hút của bản thân.

Nhưng đám người này dường như có chung một mục tiêu là Hàn Phóng, có thể nhận thấy có rất nhiều ánh mắt thường xuyên đảo về phía anh.

Tinh Húc bá vai Hàn Phóng: "Anh thấy thế nào?"

Lúc này Hàn Phóng mới nhìn sang, mắt anh lước nhanh một lược qua đám người, thấy không có gì đặc sắc mặt ai cũng như từ một khuôn đúc ra, không nói anh còn nghĩ bản thân tửu lượng của mình đã giảm đến mức uống say đến hoa mắt phân một người thành nhiều người.

Đến lúc Hàn Phóng định quay mặt đi thì đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên một người đứng ở cuối hàng.

Người đó có mái tóc trắng dài ngang vai nhìn liền biết không phải tóc tự nhiên mà là đã được nhuộm, hình như người đó là con lai nên có một đôi mắt xanh. Gương mặt người này có thể tính là rất có nhan sắc nhưng chắc chắc không thể so sánh với Thủy Vân, như nhìn người này anh liền nghĩ ngay đến cậu.

Trong đầu Hàn Phóng hiện lên chồng chất từng hình ảnh gương mặt của Thủy Vân, lúc cậu nhìn anh, lúc cậu cười, làm nũng, lúc cậu chăm chú xem phim, lúc cậu mừng rỡ khi nhìn thấy anh về nhà... ...Việc này xảy ra bất trợt làm Hàn Phóng thất thần.

Nhưng cảnh tượng những người trong phòng lúc này nhìn thấy là Hàn Phóng đang nhìn cậu chàng tóc trắng kia đến không rời mắt.