Trái tim của bác Lâm bây giờ mới quay về được chỗ cũ.
Ông trước đó ra ngoài lấy hàng được giao đến, thường sẽ mất không quá lâu nên ông chỉ khép cửa không khóa kĩ, ông lại không ngờ rằng sẽ có người đến.
Không nhờ cú điện thoại của Hàn Phóng nhắc nhở thì có lẽ Thủy Vân đã bị người khác phát hiện.
Trợ lí Thống không phải không đáng tin cậy.
Nhưng sự tồn tại của Thủy Vân theo như ý của Hàn Phóng nếu không cần thiết càng ít người biết càng tốt. Ông cũng hiểu được, càng nhiều người biết sau này lại sinh ra càng nhiều chuyện phiền phức và nguy hiểm đến với Thủy Vân.
Thủy Vân vốn là nghe tiếng chuông cửa nên mới tò mò ra xem.
Cũng mai mắn Hàn Phóng và bác Lâm đã nhiều lần nhắc nhở cậu đừng để cho người khác nhìn thấy mình.
Nên khi nhìn thấy Thống Minh cậu đã trốn đi.
Sinh sống ở đây lâu cậu đã biết được thêm rất nhiều kiến thức mới, và cậu cũng nhận thức được bản thân cùng Hàn Phóng và bác Lâm không giống nhau.
Và cậu cũng biết được nếu bản thân bị nhiều người biết đến thì cậu sẽ bị người xấu bắt đi.
Khi Thủy Vân nhận ra Hàn Phóng vốn không phải đồng loại của mình như cậu nghĩ, tất nhiên cậu có thất vọng và có buồn bã, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến sự yêu thích của cậu dành cho Hàn Phóng.
Mà lâu dần Thủy Vân càng cảm thấy thích anh nhiều hơn, và cũng nghĩ đến chuyện sẽ sống với anh hết đời.
Nhưng Thủy Vân vẫn chưa ý thức được chuyện mình có suy nghĩ đó là minh chứng cho điều gì, cậu chỉ đơn giản là muốn ở cùng một chỗ với Hàn Phóng.
Tuy số người mà cậu gặp được không nhiều nhưng cậu có thể khẳng định Hàn Phóng sẽ là người đối tốt với cậu nhất.
Đến tối khi Hàn Phóng về bác Lâm thuật lại hết chuyện sáng nay cho anh nghe.
Anh nghe xong cũng không phản ứng gì lớn, chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi nói.
"Cháu biết rồi, bác yên tâm chuyện của Thủy Vân cháu sẽ không để nó lộ ra ngoài đâu ."
Nghe Hàn Phóng nói vậy bác Lâm mới cảm thấy yên tâm.
Giải quyết xong công việc Hàn Phóng trở về phòng không thấy Thủy Vân ở giường, anh liền đoán ra được cậu đang ở đâu.
Anh đi thẳng đến cái ổ mới của cậu. Đúng như Hàn Phóng nghĩ khi mở cửa phòng ra anh nhìn thấy Thủy Vân vẫn còn mải mê xem tivi chăm chú đến không muốn rời mắt.
Đến việc Hàn Phóng bước vào phòng và đang kế bên cậu mà cậu cũng không hề hay biết.
Thấy Thủy Vân vẫn không phát hiện ra mình anh đưa tay véo một cái không nhẹ không nặng vào má cậu.
Thủy Vân cũng mặc kệ cho anh véo không hề có ý định né tránh hay phản kháng. Nhìn cậu hết sức tập trung vào cái tivi trước mắt nhưng miệng vẫn không quên lầm bầm nhắc nhở Hàn Phóng.
"Anh đừng phá, phim sắp đến đoạn cao trào rồi."
Hàn Phóng thấy cậu chăm chú như vậy thì nhìn sang cậu đang xem cái gì. Nhìn thì anh liền nhận ra đây là bộ phim cậu cày cả tuần nay đến bỏ bữa.
Một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết với mô típ kinh điển tổng tài não tàn và bảy bảy bốn mươi chính hiểu lầm với mọi thứ xung quanh mình.
Chỉ cần mấy người con gái với mấy mánh khóe không đâu đó mà đã đủ khiến tên tổng tài này xoay vòng vòng, bị lừa hết lần này đến lần khác.
Thì Hàn Phóng không hiểu được với cái não tàn tạ đó làm sau có thể điều hành được một công ty lớn đến vậy?
Nhưng Thủy Vân lại thích xem cái thể loại máu chó đầy đầu này.
Hàn Phóng không thích Thủy Vân xem những thể loại phim này sợ đầu óc cậu cũng bị ảnh hưởng.
"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hiện tại em không đi ngủ ngay cho tôi thì ngày mai tôi sẽ cho người đến đem cái tivi này đi."
"Chỉ xem một chút nữa thôi là phim hết rồi, cho tôi xem thêm một tí nữa thôi."
Thủy Vân dùng một đôi mắt long lanh nhìn anh đầy vẻ đáng thương: "Nha~!"
Hàn Phóng đấu mắt mới cậu chưa được bao lâu đã buông tay đầu hàng còn bị cậu lôi kéo xem cùng.
Bộ phim cho đến khi mọi hiểu lầm của nam nữ chính được hóa giải thì bộ phim cũng đã đến hồi kết thúc, những giây phút cuối cùng hai nhân vật trong phim bất ngờ hôn nhau...
Hàn Phóng nhìn thấy cảnh hôn thấm thiết này mặt không đỏ tim không đập, từ đầu đến cuối đối với bộ phim này điều giữ thái độ hết sức nhạt nhẽo.
Thủy Vân lúc này đột nhiên hỏi: "Phóng anh đã từng hôn ai chưa?"
Hàn Phóng không cần nghĩ liền trả lời: "Rồi!"
"Là với người yêu sao?"
Hàn Phóng vẫn là thái độ không mấy để tâm trả lời: "Không phải, tôi chưa từng yêu đương. Chỉ là tuổi trẻ bồng bột hay tò mò nên mới thử chút thôi. Thử duy nhất một lần, vừa trạm môi tôi đã muốn nôn."
"Tại sao? Tôi xem trên tivi ai hôn nhau nhìn cũng say mê đến không muốn buông nhau ra. Tôi nghĩ nó phải rất tuyệt vời chứ?"
Hàn Phóng xoay qua nhìn thẳng vào mắt Thủy Vân, nói với cậu: "Với tôi thì nó rất kinh tởm!"
Thủy Vân cũng nhìn thẳng vào mắt Hàn Phóng, đôi mắt cậu xanh thẩm mà sáng trong như mặt biểu, đáp lời: "Tôi phải thử thì mới biết được."
Thủy Vân vừa nói dứt câu bầu không khí xung quanh hai người dần trở nên mờ ám.
Hàn Phóng nhìn chằm chằm Thủy Vân không rời mắt, trong đầu vang mãi câu vừa nói của cậu. Anh muốn nói đùa như mọi khi "vậy thì thử thôi" nhưng câu nói này mãi anh vẫn không thể nói ra thành tiếng.
Khi Hàn Phóng tỉnh táo trở lại đã phát hiện gương mặt của Thủy Vân không biết từ khi nào đã rất gần mặt anh. Anh còn có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cậu ....
Hàn Phóng chuyển ánh nhìn từ đôi mắt xuống dần dần đến đôi môi hồng nhạt căng mọng của Thủy Vân, đôi môi xinh đẹp khép hờ đang ở ngay trước mắt như đang mời gọi anh hôn lên nó.
Hàn Phóng vô thức nghiên đầu đến gần, như đang lúc hai người càng lúc càng gần thì Hàn Phóng đột nhiên bừng tỉnh.
Khi nhận ra bản thân đang định làm gì, Hàn Phóng bật người đứng dậy bước chân nhanh chóng rời đi như đang chạy trốn khỏi thứ đáng sợ nào đó.
Thủy Vân thấy phản ứng của anh lớn như vậy thì cả người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Thủy Vân không hiểu được Hàn Phóng tại sao lại phải chạy trốn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn đó của anh.