Chương 9

Đêm nay, Hàn Phóng về muộn hơn mọi ngày.

Thủy Vân đợi rất lâu cánh cửa lớn kia mới mở ra. Thấy Hàn Phóng về cậu rất vui vẻ, trong bể từ xa vãy tay với anh.

Nghe tiếng Hàn Phóng về, bác Lâm quản gia duy nhất trong nhà cũng nhanh chóng đi ra đón anh.

Ông vừa lại gần đã nghe được trên người Hàn Phóng mùi rượu nồng nặc, nhưng mặt ông vẫn không thể hiện gì, bước lên phía trước muốn dìu anh.

Hàn Phóng né tránh cánh tay muốn đỡ mình của bác Lâm.

"Cháu tự đi được."

Anh dường như không nhìn thấy Thủy Vân mà đi thẳng về phòng.

Thủy Vân thấy vậy bơi vào theo sau.

Hàn Phóng vừa vào tới phòng đã ngã phịch xuống giường, một tay gác lên che đôi mắt.

Không được bao lâu bên tai anh bỗng nghe được tiếng "cộp" "cộp".

Hàn Phóng quay đầu nhìn sang thì thấy Thủy Vân đang nghiên đầu nhìn mình, miệng đóng mở nhìn khẩu hình là đang hỏi anh "làm sao vậy?".

Hàn Phóng ngồi vậy đi đến căn phòng có hồ nước, vừa bước vào đã thấy Thủy Vân chóng nửa người ở thành hồ đợi anh.

Hàn Phóng đi đến, đã đến gần hồ anh vẫn không dừng lại mà bước thẳng vào trong nước. Đến khi bản thân chìm thẳng đến đáy hồ mới ngoi lên mặt nước.

Anh vuốt mạnh mặt, nhắm mắt để cả người thả lỏng, mặc kệ cho thân thể trôi nổi.

Bỗng một đôi bàn tay vươn đến ôm lấy vai anh, Thủy Vân má chạm má với Hàn Phóng, cậu thầm thì bên tai anh.

"Anh đang khó chịu?"

Hàn Phóng vẫn nhắm mắt, miệng mỉm cười.

"Biết?"

"Có thể thấy được."

Thủy Vân điểm ngón tay vào giữa chán Hàn Phóng.

"Nơi này của anh cứ nhâu lại."

Lúc này Hàn Phóng mới mở mắt, hơi nghiêng đầu mình về phía cậu làm mặt hai người gần càng thêm gần.

"Bác Lâm dạy sao?"

Thủy Vân gật gật đầu làm má cậu cọ xát vào má Hàn Phóng mấy cái làm chỗ chạm nhau của hai người bất giác trở nên nóng lên.

Hàn Phóng bỗng cảm thấy cảm xúc có chút nôn nao đến kì lạ, anh bật người dậy né khỏi cái ôm của Thủy Vân ngồi lên trên thành hồ nhìn xuống cậu.

"Muốn nghe chuyện của tôi không?".

Thủy Vân lại đến gần Hàn Phóng, gối đầu mình lên chân anh.

"Muốn."

Việc hai người tiếp xúc thân mật như này cũng không phải là lần đầu. Thủy Vân vốn từ ban đầu đã rất thích hơi ấm từ Hàn Phóng , nên cậu rất hay dựa xác đinh lấy anh như vậy.

Nhưng dạo gần đây từ lúc đầu chỉ là những cái nắm tay, dựa vào người anh của cậu đã chuyển thành những hành động quấn nhau thành một chỗ như hiện tại.

Như dần dần mỗi lần tiếp xúc thân mật như thế làm trong lòng Hàn Phóng dâng lên những cảm xúc không nói nên lời khiến anh bối rối.

Hàn Phóng cố tỏ vẻ tự nhiên tiếp tục kể câu chuyện của mình.

"Tôi có mẹ kế ... ... cậu có biết mẹ kế là gì không?"

Thủy Vân lắc đầu.

"Không phải mẹ ruột của tôi nhưng là vợ của ba tôi, cậu hiểu không?"

Thủy Vân lần này gật đầu sau lại lắc đầu.

Hàn Phóng: ... ...

Anh đột nhiên lại cười, anh cười đến ngã người ra phía sau.

Thủy Vân không hiểu ra sao, hỏi anh: "Anh đang cười cái gì?"

Hàn Phóng ngồi dậy một cách ngã ngớ, tay anh đột nhiên xoa mạnh đầu cậu làm tóc cậu rối tung lên.

"Không biết bản thân nghĩ gì mà kể chuyện cho cậu nữa."

Thủy Vân: ?

Lúc này cửa phòng của Hàn Phóng bị rõ vang.

"Bác vào đi."

Được sự cho phép của Hàn Phóng lúc này bác Lâm mới đẩy cửa bước vào vào: "Bác đến đưa canh giải rượu cho cháu."

Ông thấy Hàn Phóng cả người ướt sũng, nửa người còn đang ngâm trong nước thì ông hốt hoảng vội vào phòng lấy khăn cho anh.

"Cháu đã say đến vậy mà còn ngâm nước, ngày mai thế nào cũng bị cảm."

"Bị bệnh một trận cũng tốt, không cần phải ra ngoài gặp người không muốn gặp."

"Cháu đang nói ngu ngốc cái gì vậy!! Cháu nhanh vào phòng thay đồ đi."

Nói rồi bác Lâm vừa lôi kéo vừa cằn nhằn Hàn Phóng không ngừng, làm anh chịu không nổi đành nghe lời ông đi về phòng thay đồ.

Qua ngày hôm sau mọi thứ trở lại bình thường, chuyện tối quá như bị quên lãng.

Nhưng gần đây Hàn Phóng không còn bận rộn như ban đầu nữa anh dành nhiều thời gian cho Thủy Vân hơn. Hai người như trở lại thời gian lúc còn trên đảo quấn lấy nhau cùng một chỗ.

Thời gian yên bình cứ thế trôi qua, hai người cùng nhau đón giáng sinh. Thủy Vân vì không thể đi lại khắp nơi nên Hàn Phóng còn đặc biệt mua pháo hoa về bắn cho cậu xem trong đêm giao thừa.

Mùa thu rồi tới hạ, thấm thoát Thủy Vân ở đây được một năm.

Hàn Phóng đã đi làm, trong nhà hiện tại chỉ còn Thủy Vân và bác Lâm.

Căn nhà cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có trong bể nước và trong nhà xuất hiện thêm rất nhiều đồ vật liên quan đến Thủy Vân, đó điều là quà của Hàn Phóng tặng cậu mỗi lần đi công tác. Từ mặt nạ Venetian của Ý, búp bê Nga, tượng đồng và còn rất nhiều những món vật nhỏ khác.

Căn nhà này đã trở nên rất thân thuộc đối với Thủy Vân, nếu không có Hàn Phóng ở nhà, một ngày của cậu chỉ có việc phơi nắng và đọc sách để giải trí nên khá nhàm chán.

Nhưng dạo gần đây Thủy Vân phát hiện ra sự tồn tại của tivi khi vô tình đọc báo cùng bác Lâm.

Thủy Vân liền quấn lấy Hàn Phóng muốn anh mua cho cậu một chiếc và tất nhiên là cậu được như ý nghiện.

Thủy Vân được Hàn Phóng mua cho một chiếc tivi có màng hình rất lớn đặt ở căn phòng có bể nước thông với phòng Hàn Phóng kia.

Kể từ khi có tivi thì cậu liền bị nghiện xem phim truyền hình nên đa số thờ gian cậu điều ở lì trong căn phòng đó không ra ngoài.

Đang lúc Thủy Vân đang mải mê xem bộ phim mà cậu rất thích gần đây. Thì lúc này trước nhà xuất hiện tiếng chuông cửa, thứ trước giờ chưa từng được sử dụng đến.

Thủy Vân mãi chăm chú xem phim nên không hề hay biết.

Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa, không biết bác Lâm đã đi đâu.

Người ngoài cửa khá sốt ruột, cứ liếc nhìn đồng hồ trên tay mãi. Nhưng đã nhấn chuông đến lần thứ ba trong nhà vẫn không có động tĩnh.

Người đàn ông đẩy cánh cửa phát hiện nó không khóa liền bước vào.

Người đàn ông bước vào nhà nhìn xung quanh, khi nhìn thấy chiếc bể cá khổng lồ trong nhà thì hắn rất kinh ngạc.

Như người đang ông vẫn không quên nghiệm vụ của mình bỏ qua bể cá đi quanh nhà như đang tìm kiếm gì đó.

Lúc hắn nhìn thấy một căn phòng phát ra tiếng động vừa định mở cửa đi vào...

"Trợ lí Thống?"

Thống Minh nghe tiếng người thì giật mình nhìn lại phía sao.

"Ah- bác Lâm lâu rồi không gặp thì ra bác đang làm việc ở đây!"

"Cháu đến đây lấy đồ cho cậu chủ?"

Bác Lâm niềm nở bước đến muốn dẫn hắn đi đến ghế ngồi ở giữa sảnh chính.

Thống Minh từ chối.

"Cháu chỉ đến lấy tài liệu cho Hàn Tổng rồi đi ngay."

"À vậy cháu đợi ở đây một chút, cậu chủ mới vừa gọi điện về cho bác để bác đi lấy."

"Làm phiền bác!"

Trong lúc đợi, trợ lí Tống đến gần bể cá ngắm nghía.

Trong lòng không khỏi có thêm nhận thức mới về ông chủ mình. Hắn không nhờ ông chủ còn có sở thích này, để cả một góc biển trong nhà...

Trong một khoảng khắc hình như hắn đã nhìn thấy gì đó, để nhìn kĩ lại xem bản thân có hoa mắt không Thống Minh đưa mặt gần xác bể nước.

Bỗng vai Thống Minh bị vỗ một cái không nhẹ không nặng. Làm hắn giật thót người...

"Tài liệu đây, cháu cũng thích cá sao?". Vừa nói bác Lâm vừa nhìn ra phía sau cậu.

"Cháu cũng không hẳn là rất thích."

"Trong bể này cậu chủ thả vào rất nhiều loại cá, nhưng toàn loài cá lành tính như Bò Biển chẳng hạn..."

"Ah!" Thống Minh đoán ra con vật lúc nảy bản thân thấy có lẽ là Bò Biển nên không để tâm nữa. Hắn Chào tạm biệt bác Lâm rồi nhanh chóng rời đi.

Thống Minh vừa rời đi không lâu thì Thủy Vân trốn đằng sau sau phiến đá bơi ra.