Chương 2

Bất thình lình bắt gặp Yến Phục Linh hoàn toàn lỏa lồ nửa người trên, Lục Diên vừa thoáng nhìn đã hoảng loạn, sau đó khẽ dời đi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

Tựa hồ cảm thấy không ổn, cậu dán mắt vào bức tường trắng sạch sẽ hết đông rồi lại xuống nam, dứt khoát chuyển xuống thân dưới của mình.

Chỉ một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để làm cậu cứng lên, không ai có thể thờ ơ khi nhìn thấy thân thể nữ sinh mình yêu thầm.

Lục Diên biết chính mình kích cỡ của cậu vượt xa người thường, lúc vận động mặc dù được qυầи ɭóŧ bao bọc, nhưng cảm giác đong đưa cũng không phải là thoải mái. Đặc biệt vào những giờ nghỉ giữa tiếc, lúc đi WC, đều bị bạn học trêu ghẹo, làm mặt quỷ khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên

Bình thường thứ đó của cậu rất mềm

Nhưng bây giờ nó lại ứ máu, sưng to, dựng đứng, đằng sau lớp qυầи ɭóŧ là một cây gậy luôn sẵn sàng để làʍ t̠ìиɦ, một cây dươиɠ ѵậŧ thô cứng màu hồng nhạt.

Ở tuổi 17, Lục Duyên vẫn chưa hiểu rõ hết nên cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, tự hỏi bản thân làm sao có thể che lấp được chỗ đó.

Cương cứng với người con gái mình thích, cô ấy chỉ mới 17 tuổi, cậu đã nghĩ đây là hành vi không tôn trọng đối phương.

Mà Yến Phục Linh còn dán lên người cậu, đầṳ ѵú cọ xát vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì chơi bóng, bàn tay mềm mại vuốt ve, tựa như dây đằng cách một lớp quần chạm vào dươиɠ ѵậŧ của cậu. Lục Duyên có cảm giác Yến Phục Linh ngây thơ không biết gì bị cậu khinh nhờn.

“Lục Duyên, Lục Duyên, cậu giúp tớ lần này đi…” Giọng nói thiếu nữ mang theo sự cầu xin.

Cả người cậu cứng đờ, cậu nắm chặt lấy cổ tay nàng, Yến Phục Linh có giãy giụa như thế nào cũng không buông.

Giằng co một lúc lâu, Lục Duyên mới nói bằng giọng trầm trầm:

“Yến Phục Linh, tớ giúp cậu, nhưng cậu đừng sờ… Nơi đó không phải là nơi có thể tùy ý chạm vào.”

Ngày ấy, đó là lần đầu tiên Lục Duyên hút sữa hộ nàng, tình triều cuồn cuộn phía dưới, quên mất cả việc hỏi nàng làm sao để giải quyết được vấn đề này.

Đủ mọi dấu vết hiện lên trước mặt, cậu không biết Yến Phục Linh đã ở dưới thân cha mình, bị cắn núʍ ѵú, kêu nức nở phun ra suốt bao đêm.

——-

ps: Truyện có yếu tố khoa học tâm linh thể hiện qua nhân vật Nguyễn Nương - hồ yêu, nhưng sinh mạng phải nhờ vào công nghệ khoa học mới kéo dài đến bây giờ, cô ấy là được cha mẹ nữ chính tái sinh, sau này giao lại cho Lục Hạc Lương.