Chương 3

Tháng chín, một buổi chiều đầu thu.

Nguyễn Nương lấy ra một chiếc rương từ dưới bàn, đây là những thứ hồi trước Yến Phục Linh đã cuốn những tấm mỏng kim loại còn sót lại rồi hàn nó đưa cho cô.

Bên trong đựng đầy xương còn sót lại sau khi lóc hết thịt ở phần đùi - xương gà đã bị oxi hoá, chỉ còn sót lại mỏng, tiện cho việc kiểm kê lại số lượng và bảo quản lâu bền.

Các xương trắng xếp chồng lên nhau, tựa như một chuỗi răng và xương của một con khủng long nhỏ. Kích thước dài ngắn so le nhau không đồng đều khiến Nguyễn Nương đoán dễ như trở bàn tay rằng mỗi lần Yến Phục Linh mang thùng đùi gà đến có phải là lấy từ M hay không.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn thích thịt gà của nhà này.

Nguyễn Nương không nếm ra được hương vị của đồ ăn, trước giờ, khi ăn cơm cô cũng không ăn thịt mà là ăn một loại bột được xay mịn ra.

Khoang dạ dày trong bụng bắt đầu vận hành khiến cả người cô nóng lên, dòng nước chạy qua ống tuần hoàn khiến cho cô dù đã mất đi khứu giác thì vẫn có thể thông qua mũi ảo tưởng rằng bản thân ngửi được hương vị của thịt gà.

Ngoài phòng còn có tiếng động cơ của ôtô, người tới đón cô đã đến rồi.

Nguyễn Nương cắn khóa sắt của rương - đây cũng là đồ do Yến Phục Linh hàn lại, cô còn cắn đến mức hiện ra loang lổ dấu răng. Tiếp đó cô uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy từ tầng hai xuống, nhảy hai cái nữa vào trong xe.

Mục đích của rương này là dùng để cúng tế.

Năm nào chiếc rương này cũng đầy ắp, cứ mùa thu đến là như đúng hẹn, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô - một hồ ly lớn tuổi đã qua đời từ lâu.

Phía sau chỉ có hai cái gối dựa, chất liệu vải như những chiếc gối ôm ở sô pha trong phòng khách của Yến Phục Linh. Nguyễn Nương ngồi xổm trên ghế một cách quen thuộc, cái đuôi quét qua cái gối dựa rồi duỗi tay ấn mật mã vào iPad3 home, dùng lực rất nhẹ, cô sợ làm hỏng đồ thiết bị điện tử loại nhỏ này.

Chữ vuông nhẹ nhàng xuất hiện trên màn hình: “Phục Linh ở đâu?”

Trên ghế lái, người đàn ông nghiêng người cầm lấy bảng tính một cách cứng nhắc, thoạt nhìn chưa đến ba mươi tuổi, phong thái lạnh lùng. Nguyễn Nương sống qua bao thế kỷ dài ngắn, từng gặp rất nhiều người đàn ông đẹp trai như mây bay, nhưng lại chưa gặp ai đẹp từ trong xương cốt như hắn.

Dù là nam hay nữ, người có khí chất như này thì thường thường cần phải tích lũy tuổi mới có thể có được mị lực khó có thể khiến người ta kháng cự được. Nguyễn Nương biết người đàn ông này rất nhiều năm rồi, giờ hắn còn hấp dẫn ánh mắt phụ nữ nhiều hơn cả hồi trẻ.

Chứ đừng nói là Phục Linh, người mới đặt nửa cái chân trên con đường trưởng thành.

Người đàn ông nhìn thoáng qua máy tính bảng rồi ngồi thẳng khởi động oto, nói:

“Phục Linh đang ở trường học, sang học kỳ mới rồi. Hôm nay chỉ có tôi đưa cô đi thôi.”

Nguyễn Nương không nói gì nữa, chỉ khẽ gào nhỏ lên coi như đã đáp lại.