Chương 4

Trên cửa kính xe phản chiếu một gương mặt hồ ly được khảm bằng kim loại, đôi tai nhọn được làm bằng hợp kim cứng rắn, cụm dây mảnh mô phỏng sợi tóc là chất dẫn tín hiệu tốt nhất, lỗ thông hơi trong ốc tai mỏng manh như một chiếc chuông rỗng, chỉ những người đã chạm vào nó mới biết độ sắc nét của vết cắt cạnh là như thế nào. Nếu đây là một chiếc mặt nạ, chắc chắn nó sẽ là một tác phẩm hoàn mỹ được mọi người khen ngợi.

Nhưng nó lại là một sinh mệnh.

Ánh mắt lạnh băng từ cửa sổ thu về. Xuyên qua dây an toàn và ghế điều khiển phụ, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng như thế trong gương chiếu hậu.

“Đừng nhìn tôi như vậy, Nguyễn Nương.” Người đàn ông rẽ tay lái xe vào một con phố khác, ánh mắt tập trung vào đường trước mặt.

“Tôi sắp chết rồi, thời gian được định là mùa thu tới.”

Một khoảng thời gian ngắn im lặng qua đi, ở ghế sau vang lên giọng của phụ nữ, nhưng nghe giống như là giọng nói của máy móc bắt chước giọng con người, cùng với những tiếng răng rắc vụn nhỏ cọ xát - đây cũng là lý do tại sao khi Nguyễn Nương ở dạng động vật lại không thể nói lời nào.

“Lục Hạc Lương, anh cũng muốn nấu chín tôi à.”

“Không hẳn là thế.” Lục Hạc Lương cười, hắn vẫn nhìn tình hình giao thông ở phía trước.

“Vận mệnh khó mà nói được.”

Hồ ly cười một tiếng, khàn khàn, nhỏ nhẹ vụn vặt, ba cảm giác không liên quan trộn lẫn với nhau, người bình thường nghe sẽ cảm thấy giống như tiếng móng tay cào vào bảng đen.

Lục Hạc Lương cũng không tỏ ra khó chịu với giọng này, hắn như đang nghĩ tới cái gì đó, mặt mày dịu dàng hiện qua trong chớp mắt, sau đó bình tĩnh lại rất nhanh.

“Chuyện này Phục Linh cũng biết. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước rồi.” Hiếm khi nào hắn chủ động nói tiếp.

“Cho nên sẽ có người tiếp tục bên cô ấy.”

Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời từ từ hạ cùng với những nhánh cây xanh sum suê, tựa như là mùa xuân bất tận.

Tia sáng màu hồng kèm theo nhiệt độ dịu nhẹ do mặt trời tỏa ra phản chiếu trong mắt Nguyễn Nương, mặt trời từng chút một bị các tầng lầu phía xa nuốt chửng, những đám mây màu xanh lam như bị thiêu đốt bởi nhiệt độ, vừa lạnh lại vừa nóng.

Chiếc xe chạy tới chỗ đỗ xe, Nguyễn Nương nhẹ nhàng quẫy đuôi trên đệm xe, vang lên tiếng bộp bộp.

Nghĩa trang được xây dựng bên ngoài thành phố, cách xa các tòa nhà, phía bên kia chân trời, vì bây giờ đất đai ở thành phố A rất đắt đỏ, tấc đất tấc vàng nên bắt buộc phải xây dựng một khu vực dùng để đỗ máy bay cho thuận tiện.

Cũng có người cho ý kiến rằng hãy tham khảo cách thức truyền tin trong hệ thống bưu chính thành phố, tức là dựa vào ống khí nén để phóng ra qua đường thoát nước, chuyển thư nhằm cải thiện điều kiện giao thông một cách hợp lý. Tuy nhiên, ý kiến này đưa ra đã bị bác bỏ, mấy người có ý tiêu cực đều công khai chế giễu họ trên mạng, nghĩ rằng những người này muốn biến sinh mạng của con người thành máy móc làm trần bì.

Nguyễn Nương nghe Yến Phục Linh chê cười nói về chuyện này, nàng cảm thấy bản thân là miếng trần bì ấy.

Đối với bọn họ, được chết có lẽ sẽ là một điều tuyệt vời.

Từ cầu Dương Gia đi về phía đông thêm mười phút nữa, sẽ đến trường trung học cơ sở số một Hoài Ngọc mà cô chưa đến trong hai tháng.

* Trần bì là một vị thuốc dân gian, nôm na là võ quýt phơi khô, thường là giống quýt hương cần