Chương 22.1: Sinh con

Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu con trai nằm trên giường, đôi tay Trương Phát thuần thục cắt tỉa quả táo đỏ thành hình chú thỏ dễ thương. Rất cẩn thận tỉ mỉ dù đôi mắt ông vẫn để tâm đến người nằm trên giường.

Lúc này chiếc bụng to tròn đã hoàn toàn che mất khuôn mặt của người nằm trên giường, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười như ánh nắng phá tan băng giá, đầy ấm áp lại cưng chiều.

" À nhon, cục vàng ơi, hôm nay thế nào r.." Ánh mắt băng giá như mũi tên đâm thẳng vào cái tên bác sĩ cà lơ phớt lơ vừa bước vào phòng.

" Im mồm" Trí Viễn nín bặt, cậu chỉ muốn gặp hai cục vàng nhà mình thui mà. Cậu rõ ràng đã hỏi y tá là Tiêu Dương thức hay ngủ rồi mà. Đúng là hố người mà, hứ.

Trí Viễn mấp mấy khẩu hình, giơ tay lên ra dấu " Oke"

. Cậu nhấc nhẹ chân đi đến bàn, cầm lấy miếng táo được cắt gọt tỉ mỉ. Hơi sợ mà đói nên cậu tự niệm , không sao " không ăn là chết ăn cũng chết."

Đang định lấy thêm vài miếng nữa thì, ơ ơ ủa đâu. Trí Viễn ngước nhìn tên đàn anh keo kiệt " Tự gọt đi, này của tiểu Dương".

Cậu lẩm bẩm, gọt thì gọt, đang định gọt thì bỗng cậu nhớ đến " Anh có bao giờ nghĩ đến , thai của Tiêu Dương là hai chứ không phải một không?". Trương Phát liếc nhìn cậu" Không cần biết, mấy đứa anh cũng nuôi được".

" Ò , đồ nhàm chán, đồ giàu có" Trí Viễn cảm thấy thật chán nói chuyện với Trương Phát, thầm nghĩ vẫn là cục vàng là số một. Sau này cậu sẽ còn có thêm một hay hai tiểu kim cương nữa.

"Alo, được tôi đến ngay" " Có bệnh nhân, em sai trước đây, gửi lời yêu thương của em đến cục vàng ấy. Bye bye" Trí Viễn khẽ khàng nói một hơi rồi chạy đi. Cứu người là trên hết.

Không gian lại tiếp tục yên ắng như ban đầu, ánh nắng vàng từ cửa sổ len lõi qua khe cửa hắc vào căn phòng. Tấm màn hơi phất phơi bay nhảy, có lẽ là do lúc nãy y tá kéo màn chưa kĩ.

Khép hai bên màn lại, tránh cho ánh nắng ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tiêu Dương, Trương Phát nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc bụng, cười.

Bước chân lại gần bên giường , vén chăn kín lại, lén lút đặt chân lên giường.

Phù, cuối cùng cũng được. Tay ông đặt vòng qua eo cậu, chân khẽ gập lại, ôm trọn Tiêu Dương vào lòng. Cửa sổ tâm hồn khép lại, thật yên bình, tĩnh tại.

Sợi tơ đỏ hồng nằm lặng lẽ giữa hai con người. Ấm áp bình yên và dường như chính sợi tơ đó đang toả ra sắc bảy màu bao trùm lấy nơi kết tinh tình yêu của họ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mùi hương quen thuộc , vòng tay quen thuộc, đôi mắt nai long lanh lướt nhìn lấy người đàn ông đang ôm mình, nhìn kĩ lại thấy một quầng thâm hơi nhạt dưới mi mắt. Cậu không dám động đậy vì sợ đánh thức cái con người có giấc ngủ rất cạn này.

Không muốn ngủ tiếp, Tiêu Dương nhìn Trương Phát chăm chú, "hình như thân hình ba có vẻ hơi ốm hơn một chút" Tiêu Dương thầm nghĩ. Chóp mũi quấn quanh mùi thơm thanh mát quen thuộc, hít một hơi thật sâu như muốn đem hết hương thơm ấy vây lấy cơ thể mình.

Cậu hơi nhích người lại gần Trương Phát, đầu kề sát bên ngực ông, lắng nghe từng tiếng tim đập. Chẳng nói gì cứ im lặng mà nghe" bịch bịch bịch bịch" thật đều tai, rất ổn định nha.

Bàn tay nhỏ đặt lên trên chỗ nhô lên, xoa xoa. " Bảo bối à , ba ba và bố sắp được gặp con rồi" "Bố đã nghĩ rồi, nếu là con trai ba ba sẽ đặt là tiểu Vệ, nếu là con gái ba sẽ đặt con là Hi Hi" Tiêu Dương thủ thỉ với bảo bối trong bụng.

" Vậy tên đi học của con thì sao?" Giọng nói hơi trầm khàn do vừa mới thức giấc vang lên. Tiêu Dương giật mình cả lên mà đôi mắt mở trừng lên" Ba..a dậy hồi nào thế"

" Ba chỉ vừa mới dậy thôi, con làm chuyện xấu gì với bà à" tay Trương Phát đặt phía sau lưng cậu khẽ vuốt, miệng cười trêu ghẹo.

" Dạ không có mà. Ba đừng chọc con nữa. Ba học tính xấu rồi" Trương Phát cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cậu. Ông thì giờ thích nhất là chọc cậu, chẳng khác nào là đứa nhóc 10 tuổi thích chọc ghẹo cô bạn mình thích thầm cả. Haizz

" Ba đúng là tuổi trẻ không chơi về già đổ đốn" "Hửm?" " Đừng đánh lạc hướng, con vẫn chưa nói là sẽ đặt tên con đi học là gì" Trương Phát đặt tay mình lên tay cậu đang đặt trên bụng, khẽ hỏi.

" Con để ba đặt đấy hehe, con chỉ muốn đặt tên ở nhà thôi, nghĩ nhiều mệt não" Tiêu Dương cười khúc khích, hehe.

" Được, bó tay.."

" Ơ ơ ba ba hình như con vỡ nước ối thì phải, sao nó lại hơi ướt" Tiêu Dương hốt hoảng hỏi Trương Phát. Hơi ngờ ngợ nhưng trước hết cứ xem cái đã.

Vén quần áo cậu lên, quả thật là có nước gì đó chảy ra, hơi nhớt " ơ ơ bă con đau, aaaaaa"

Trương Phát hốt hoảng bấm chuông cấp cứu ở đầu giường, lấy khăn lau bớt mô hôi đang tuôn như suối của cậu. " Bình tĩnh bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, thở ra, ngoan nào"

Trương Phát như một người có kinh nghiệm thực thụ mà cầm lấy tay cậu, miệng bình tĩnh hướng dẫn cậu làm từng bước" Ngoan tiểu Dương, không có chuyện gì hết , ngoan , hít một hơi, thở ra,"

Tiêu Dương lấy lại bình tĩnh hít vào thở ra hít vào rồi lại thở ra "Aaaaaa"