Chương 22: Sinh con

Càng ngày bụng của Tiêu Dương càng to lên, đến tháng thứ 7 thì thật sự là khá to so với các bạn bầu nam trước đó.

" Tiểu bảo bảo à, con ngoan nào, đừng làm ba Dương mệt nữa, nếu không con ra đời là biết tay với bố ." Bàn tay rộng lớn ấm áp xoa nắn vùng bụng tròn trĩnh đã lớn tầm quả bóng rổ, Trương Phát nghiêm nghị nói với con.

Đôi mắt lạnh lẽo hoá nhu tình khi nhìn người mình thương, hôn nhè nhẹ lên vùng da trắng nõn " Đợi nó ra đời, ba sẽ quản lý nó thật chặt cho con xem. Hư quá mà"

Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa nơi đón nhận tình yêu của hai người" Ba đừng chọc nó nữa AA~~"

" Được rồi, bố thương đừng đạp ba ba Dương Dương nữa, ngoan nào" Giọng nói trầm thấp như ru con vào giấc ngủ. Chẳng cần lời ca tiếng hát ngọt ngào chỉ cần những lời nói giản dị chứa đầy tình thương của một người cha cũng đã đủ để đưa con vào giấc mộng tuyệt vời.

Lòng bàn tay ấm nóng sưởi ấm cho con. Xoa nhè nhẹ, không khí đong đầy tình cảm gia đình, hương thơm của hơi ấm nơi nồi cháo thuốc bắc hoà cùng gia vị cuộc sống tình gia đình, tình yêu tạo nên một làn ranh ngăn cách hai thế giới. Dửng tưởng nơi đây thật sự mới là một gia đình. Một người đàn bà đứng phía sau mép cửa mỉm cười.

Đôi bàn tay định gõ cửa rồi lại buôn lơi, bà lẳng lặng bước đi như chưa hề đến," Cô ơi, hãy gửi lại cặp quà này cho đôi vợ chồng kia dùm tôi nhé" Bà dịu dàng nói với cô y tá gác trực đang đi tới. Nụ cười mỉm chi không hở lợi " Cám ơn cô rất nhiều".

Bóng lưng đĩnh đạc nhưng hơi trống vắng lẳng lặng bước đi. Haizzz , một cái thở dài thật nhẹ.

" Ai mà vừa đẹp vừa sang thế nhỉ, không biết bao giờ mình mới được như cô ấy nhỉ" Y tá nói. " Ước gì được một lần cầm túi chanel như vậy nhỉ" Nói vậy chứ cô cũng chẳng ham, chỉ cần sống đủ và hạnh phúc như đôi vợ chồng trong kia là hạnh phúc nhất rồi.

Cốc cốc"Tới giờ kiểm tra cho bé rồi, mời người nhà ra ngoài ạ" Cô y tá mỉm cười nói.

Trương Phát dù đã quen với giờ giấc khám hằng ngày nhưng vẫn muốn ở bên Tiêu Dương thêm chút nữa. " Con ăn khoẻ, trưa ba sẽ sắp xếp quay lại ngay. Hôm nay ba có chút việc không thể làm việc ở đây được. Tối ba hứa sẽ quay lại với con, ngoan đấy." Trương Phát đứng dậy, chỉnh sửa quần áo cho cậu chỉn chu lại. Hôn nhẹ lên đôi má phúng phính của cậu. Ngoan đấy.

Hai đôi con ngươi không chút giấu giếm nhìn thẳng vào nhau , mỉm cười. " Vâng , ba đi mạnh khoẻ đấy, ba phải nhớ mặc áo cẩn thận, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, nếu có về trễ cũng không sao đừng chạy gấp sẽ gây tai nạn" Đôi bàn tay hơi run rẩy níu lấy tay ông." "Được " Trương Phát vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, nâng nhẹ tay hôn một cách thật thành kính. " Tạm biệt, ba đi đây"

Y tá canh đúng giờ mở cửa bước vào" Ối ôi, anh yên tâm , vợ anh chúng tôi sẽ lo chu toàn mọi việc, anh cứ đi đi ạ" " Chị Ý ơi được rồi mà ,đừng chọc chồng em nữa" Tiêu Dương cười giải vây cho Trương Phát.

Từ ngày làm ba, cậu cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, trầm lắng hơn, tích cực hơn và hiểu rõ hơn nỗi niềm của những bậc cha mẹ.

" Dương này, hồi nãy có một người phụ nữ ăn bận sang trọng nhờ tôi gửi cái này cho hai người" " Một giỏ cam à, chắc là của bạn bè hoặc đối tác quá, cám ơn cô nhiều lắm"

" Chị để bên bàn dùm em nhé, em không tiện, love chị gái xinh đẹp nhiều" " Được rồi, đừng thả thính nữa không là bà chị gìa này rụng tim mất" San Ý mỉm cười.

"Về nhịp tim thì oke, mà sao chị lại nghe thoáng thấy hai ba tiếng đập khác nhau vậy nhỉ" " Em có định xem thai nhi là trai hay gái không" y tá vuốt phẳng lại nếp áo cho cậu, vừa nói chuyện vui đùa để xua tan cái nhàm chán.

" Dạ không, gia đình chủ yếu là trai hay gái đều được nên tụi em không định xem trước, đồ thì có lẽ là mua cho cả nam lẫn nữ, có gì không đợt này cũng đợt sao"

Chậc chậc" sung dữ"

" À mà chị nói em nghe, chị thấy là hình như chồng em xài hơi hao thuốc trị rạn nha, người ta thoa một chút là vừa đủ rồi, chồng em thoa lố cả lên trên phía này nữa này. Mà nói thật sao này chị có chồng chị cũng sẽ noi gương em mà ráng kiếm ra một người như vậy"

" An tâm, an tâm chị nha, chị đẹp xink thế này , thế nào cũng kiếm được một anh trai còn trẻ khoẻ yêu chị cho coi" Tiêu Dương cười chọc ghẹo San Ý.

"Vậy chị tiếp thu lời chúc phúc này nhé" San Ý thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

" Chị đi nhé, em ngủ đi" Y tá nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huhu tưởng là xĩu ko á, tự nhiên tùn này test ra tớ dính fo, ói trào bản họng lun, tưởng là xĩu tới nơi rồi á. Mà may sao h đỡ hơn rùi nè, vậy mới biết những người bệnh lúc trc rốt cuộc đã trải qua địa ngục trần gian thế nào.

Chúc cho các anh các chị cô chú ông bà, những người đã và đang mang căn bệnh covid này sẽ sớm chóng khoẻ và sẽ không bị gì hậu covid ạ.

Bye bye và hẹn gặp lại ᕙ(@°▽°@)ᕗ