Chương 22.2: Oa Oa

Bác sĩ với chiếc áo xanh phẫu thuật điển hình, cười nhẹ trấn an Tiêu Dương.

Đôi mắt đen láy hơi e ngại, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng dù sao cũng là lần đầu, Tiêu Dương vẫn hơi e sợ, ánh mắt đáng thương long lanh ánh nước. Nắm tay nắm chặt lại vì quá đau.

Ngoài phòng mỗ, Trương Phát lo lắng đi qua đi lại, cặp lông máy nhíu lại như quỷ thần sát phạt thời xưa. Hai hàm răng va vào nhau toé lửa cả lên. Nếu như lần đầu Tiêu Dương sinh ra, nó là trách nhiệm gia đình, dù lo lắng nhưng cũng chẳng bận tâm đến mấy. Còn lần này....

Trương Phát lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá chẳng biết ở đó từ khi nào. Hít một điếu rồi lại một điếu. Tàn thuốc đỏ ửng hồng cứ cháy rồi tăng luội hết lần này đến lần khác. " Aaaaaaaaaaa" nghe âm thanh vọng ra từ phòng mổ, Trương Phát đứng bật dậy, ông chạy nhanh đến trước của phòng mổ.

Nhìn ánh đèn nhấp nháy, dây thần kinh cứ căng lên mà chẳng thể làm được gì. Cánh cửa từ bên trong kéo ra, cô y tá bước ra và hỏi" Anh là người nhà của bệnh nhân?" " Tôi là chồng của em ấy" " Được, mời ông vào, ông hãy động viên sản phụ vì lúc này chúng ta chỉ có thể làm đó là tiếp thêm sức lực cho họ" " Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ông an ..." Y tá chưa nói dứt lời thì Trương Phát đã vọt vào nắm lấy tay của Tiêu Dương.

Miết nhẹ lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi" Hít một hơi, thở ra, con sẽ làm được mà. Nhìn ba nè Tiêu Dương." Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má của người đàn ông trưởng thành. Tiêu Dương nhìn thấy ông khóc mà lòng nhói đau nhưng cậu không đủ sức để suy nghĩ nổi điều gì nữa. " aaaaaaaa, bảo bảoooo"

" Đã thấy chân rồi, tiếp tục, cố lên cậu bé à" Bác sĩ chính cổ vũ cậu và ra hiệu cho các cô y tá còn lại. " Tiếp tiếp, gắng thêm chút nữa".

Mồ hôi nhễ nhãi ướt cả tấm lưng Tiêu Dương, bụng cậu quặn thắt đau điếng người. Đầu cậu hơi mơ hồ, cậu rất muốn ngủ, muốn ngủ. Thấy mắt cậu cứ dần dần nặng trĩu. Trương Phát chậm chậm từng chút lau mồ hôi trên trán cho cậu, 10 ngón tay đan xen nhau, cổ vũ " Đừng ngủ, tiểu Dương gắng lên con. Một chút nữa một chút nữa thôi"

Tiêu Dương trong cơn mơ hồ nghe giọng nói trầm ấm cố gắng tỉnh tảo, cậu còn gia đình, cậu không thể bỏ cuộc" ummm, tiểu Bảo"

" Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa " tiếng khóc của đứa bé vang ngập trời. " Sinh rồi, cha tròn con vuông, một bé trai kháu khỉnh"Y tá nhỏ vui vẻ nói.

" Aaa, bác sĩ bác sĩ " " Vẫn còn một đứa, cậu ráng thêm chút nữa, bé đã sắp ra rồi. Rặn mạnh lên, mạnh lên nào" Bác sĩ vừa quan sát âʍ đa͙σ, vừa động viên bệnh nhân.

Gương mặt tái nhợt, trắng bệch, nhưng tia sáng từ trong ánh mắt cậu thì càng ngày càng sáng rõ. Hơi thở hỗn loạn được xoa dịu bằng nhiệt độ của tình yêu" Không sao, ngoan ngoan." Tiếng nói trầm thấp hơi nấc nghẹn, giọt lệ theo kẻ mắt đỏ hoe lăn dài xuống má, rơi vào mũi của Tiêu Dương, lại chảy dài xuống miệng cậu, làm cơ thể ướt đẫm càng thêm ướŧ áŧ.

Có lẽ là biết cha khổ vì phải sinh mình nên bé gái ra rất nhất, " Ra rồi, ra rồi, nhưng sao bé không khóc"

Bép" Khì khì" đôi mắt to tròn lay láy long lanh nhìn thẳng vào bác sĩ cười tươi. Nụ cười như đánh vào trái tim moe của các y bác sĩ. " Chúc mừng hai người, là một bé gái rất ngoan ngoãn. Nam nặng 3kg 2, nữ hơi nhẹ chỉ có 2kg8, nhưng song sinh nên vầy là đã khá khẩm lắm rồi " Y tá cười nói.

Tiêu Dương kiệt sức rơi vào giấc ngủ, đôi mắt lim dim cuối cùng khép lại khi nghe thấy tiếng nói của bác sĩ, y tá. Trương Phát lau mồ hôi xung quanh mặt cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán bé xinh" Con khổ rồi" Giọng nói trầm thấp, khàn cả giọng.

------------------- phân cách ------------------------------------------

Trương Phát lau sơ người cho Tiêu Dương bằng nước ấm, thật cẩn thận mà giơ tay nhấc chân để không đυ.ng đến vết mổ của cậu. Nhìn người con trai nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh tươm, lòng Trương Phát thật ấm áp, nhẹ nhàng đặt tay cậu vào chăn. Trương Phát đứng lên bước ra cửa, vài ba bước lại ngoái lại nhìn. Viền môi giương cao, nụ cười toả sáng khắp mọi nơi.

Nhìn hai đứa trẻ kháu khỉnh nằm trong lòng kính, Trương Phát cảm thấy cuộc sống đã rất mãn nguyện, cầm điện thoại gọi cho trợ lý" Cậu bảo với phòng tài vụ thưởng cho tất cả nhân viên một buổi du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm , chi phí tính vào tiền riêng của tôi" " Đồng thời gia tăng phí viện trợ cho hội giúp đỡ các trẻ em có hoàm cảnh khó khăn và đồng bào miền Trung bị lũ lụt lên 5%"

" Tôi vừa có con trai và con gái đây, haha" Trương Phát tự hào khoe với trợ lý, dù biết nó hơi dở hơi một tí nhưng ông vẫn không nhịn được mà khoe con mình.

" Dạ vâng, vâng. Chúc mừng ông chủ, đại phúc gia đình hạnh phúc ấm êm ạ." Trợ lý vui vẻ nói. Cậu phải tranh thủ tâng bốc để còn được tăng lương chứ haha.

" Cậu cũng có thể nghỉ cùng với nhân viên, chi phí tính cho tôi" " Dạ vâng ông chủ muôn năm" Cậu sung sướиɠ chết đi được cuối cùng cũng được nghỉ rùi. Mừng rớt nước mắt mà.