Chương 9: Tôi rất trong sáng

Buổi phỏng vấn diễn ra hoàn toàn thuận lợi, Linh Đan được cái khéo tay. Cô theo hướng dẫn pha thử vài loại đồ uống, chị quản lý người Mỹ khá hài lòng nói cô có thể đến làm việc luôn vào tuần sau. Do các lớp học đều vào buổi sáng, nên cô đăng kí làm ca chiều. Với tâm lý không làm vì tiền, nên cô không nhận ca cuối tuần, chỉ làm 4 tiếng ba ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Tối đó, cô gọi video-call với anh trai khoe mới kiếm được việc làm. Anh trai hơi nhíu mày hỏi :"Em đi làm thêm làm gì, cực như vậy, em muốn mua cái gì nói anh là được mà."

"Không, em làm cho vui thôi, chứ cắm đầu vào học không thì chán lắm, đi làm quen người này người kia. Còn có học pha chế thêm mấy món đồ uống, mốt em pha cho cho anh uống thử." Linh Đan cười tít mắt, sảng khoái hứa hẹn với anh.

Thấy em gái vui vẻ như vậy, anh không cản thêm nữa, đứa em này của anh từ bé đến lớn tuỳ hứng đã quen, thích làm gì thì làm. Anh càng mong cô cứ mãi như vậy, dưới sự che chở của anh, vô tư vô lo một đời. Hai người nói chuyện một lúc thì cúp máy.

Không gian im lặng trong phòng khiến Linh Đan lại nghĩ về Thành Viễn, cô nằm trên giường đan hai tay đưa lên miệng thầm khấn: vái trời quá tam ba bận, đừng có học chung với cái tên đó thêm môn nào nữa.

Ông trời rõ ràng thích đùa cô, môn học thứ ba của cô cũng lại học chung với Thành Viễn.

Khi mắt trừng mắt, có thể thấy rõ ràng sự châm chọc của đối phương, hắn không nóng không lạnh nhận xét "Hmmm...Đúng là trùng hợp nhỉ, giữa 20 môn đại cương tự chọn thì chúng ta lại học chung hết 3 môn!"

Bởi vì đời trước, cô quả thật nhờ anh trai mình điều tra thời khoá biểu của Thành Viễn để đăng kí lớp học chung, nên khi bị hắn nói mỉa, với tâm lý từng "phạm tội" khiến cô nhất thời không biết minh oan cho bản thân ra sao.

Cô giận quá mất khôn, vọt miệng không suy nghĩ: "Ai biểu cậu không đi học đại học C? vào đại học T làm gì?"

Thành Viễn nheo mắt nhìn cô, hoài nghi hỏi: "Tại sao tôi phải học đại học C?"

Bác của hắn ban đầu đúng là muốn đăng kí cho hắn vào học đại học C, nhưng hắn mang cả mẹ và em gái theo, học phí và sinh hoạt phí tại đại học C cao có tiếng. Với số tiền mà bác hắn chuyển cho hắn, một mình chi tiêu đã không dễ dàng đừng nói gì đến việc lo cho cả nhà ba người. Lúc này trong số các đại học mà Thành Viễn nộp hồ sơ, đại học T đã đưa ra mức học bổng cao nhất, hơn 75 phần trăm học phí, không cần nghĩ cũng thấy đây là lựa chọn tốt nhất.

Linh Đan lúc này thấy mình nói hớ thì lúng túng vô cùng, rặn nửa ngày không ra được lý do nào hợp lý đành nói bừa cho qua :" Thì...thì tôi nghe nói trường đó tốt nhất..nên nên...tất nhiên phù hợp với trình độ của cậu hơn"

Thấy lời giải thích tào lao của mình không thuyết phục được đối phương, cô yếu ớt phản kháng: "Tôi thề là tôi không có đi theo cậu...tất cả là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi ...tôi học chuyên ngành khác cậu. Chỉ hết học kì này, tôi và cậu đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng."

"Thì tôi nói là trùng hợp mà, cần gì mà cậu phải thề thốt nghiêm trọng như thế." Thành Viên không truy vấn thêm vấn đề làm sao cô biết việc đại học C, hắn đổi chủ đề :"Cậu học thiết kế thời trang à?"

"Ừ, chính xác thì là chuyên ngành thiết kế sáng tạo" Linh Đan như được đại xá, thành thật trả lời. Để lấp liếʍ chuyện nói hớ vừa rồi, cô làm bộ hỏi lại: "Còn cậu học ngành gì?"

"Ngành công nghệ kỹ thuật" Thành Viễn dừng một lát rồi nói: "Ninh Vân nó nhắc cậu suốt, dù sao cậu ở đây rồi, nếu tiện hôm nào ghé chơi với nó." Đôi mắt Thành Viễn thoáng hiện lên sự bất đắc dĩ , không biết hôm ở tang lễ cô gái Linh Đan này nói gì với em hắn, mà từ đó lâu lâu Ninh Vân lại hỏi thăm cô đến là phiền.

"Hả? cậu sang đây với cả mẹ và em gái à?"

"Ừ, em gái tôi học tại nhà, mẹ tôi tự dạy nó học, nên không có bạn bè nào chơi cùng. Nếu cậu qua chơi với nó, chắc nó sẽ vui lắm"

Nghe vậy, trong đầu Linh Đan hiện lên hình ảnh cô bé xinh xắn, lém lỉnh, cô hồn nhiên đề nghị :" Thế chiều nay tôi ghé chơi với Ninh Vân, tiện thể hỏi thăm mẹ cậu luôn."

Thành Viễn mỉm cười, khoé mắt cong cong ẩn ý :"hmmm...gấp không chờ được luôn à?"

Không hiểu sao, Linh Đan luôn cảm thấy bản thân yếu thế trong mắt đối phương. Giống như từ khoảng khắc cô tỏ tình với Thành Viễn, Linh Đan đã bị phán tội danh "kẻ đeo bám", tất cả mọi hành động và lời nói của cô đều bị hắn đóng mộc đỏ in đậm “mờ ám” cần đề phòng. Trớ trêu sự đời hết lần này đến lần khác "ngẫu nhiên" gắp lửa bỏ tay, đeo lên lưng cô tội danh này. Bảo đối phương không đề phòng cũng khó.

Linh Đan tức muốn nổ phổi, dậm chân hậm hực, gào lên: "Nói thế là ý gì...tôi nói cho cậu biết, tôi là trong sáng, tôi chỉ đến thăm Ninh Vân...tôi...tôi.. không gấp, tôi chờ được."

Nhìn bộ dạng tức xì khói của cô, Thành Viễn che miệng cười lớn "Ha ha, được rồi, được rồi, cậu trong sáng. Thế hôm nay ghé qua cũng được."

Hứ..Đừng tưởng cười lên đẹp thì bà đây nguôi giận!!!