Chương 8: Tôi Không có Bám theo cậu.

Linh Đan định sau giờ học sẽ gặp giáo sư xin đổi nhóm, không ngờ khi tờ giấy đăng kí nhóm truyền xuống, Thành Viễn đã nhanh tay điền tên hai người vào. Mặt hắn hầm hừ suốt cả buổi học. Linh Đan ngồi kế bên mà rét lạnh.

Tan học, cô kéo tay hắn :" Có thời gian không, nói chuyện với tôi chút đi?"

Thành Viễn nhướn mày, lãnh cảm hỏi: "Lại muốn tỏ tình?"

"...." Đi ra ngoài quên mang theo liêm sỉ à!!

Linh Đan trừng mắt nhìn hắn, đi thẳng luôn vào trọng điểm: "Điên à.. tỏ tình gì mà tỏ tình. Tôi muốn nói về chuyện làm nhóm, nếu cậu không thích thì cùng tôi lên xin đổi nhóm."

Thành Viễn nhún vai, hờ hững trả lời:" Không cần, phiền lắm, dù sao chỉ làm một bài thuyết trình, tôi làm với cậu." Hắn đeo ba lô lên vai, :"Chỉ cần cậu không nhân cơ hội này..." rồi quay sang nhìn cô với ánh mắt dè chừng.

Linh Đan há hốc mồm, bộ đẹp trai là hay lắm à, muốn nói gì thì nói à:" Tôi hết thích cậu lâu rồi. Đừng tự mình đa tình."

Đối phương dường như không có ý định cùng cô thảo luận đề tài này, chỉ để lại một câu trước khi rời đi "Thế thì tốt."

Linh Đan lê thân về nhà trong đủ loại cảm xúc hỗn loạn, ngạc nhiên, khó hiểu, uất nghẹn. Đi qua tấm gương lớn gắn ở chỗ kệ giầy, cô bị chính hình ảnh phản chiếu của mình doạ sợ, trời đất ơi... sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ này là ai, đầu xù tóc rối không nói, khoé miệng còn dính vệt kem đánh răng trắng trắng chưa rửa sạch.

Aaa.... mặt mũi còn đâu mà đi gặp tên chết tiệt Thành Viễn kia. Vì sao trời sinh Đan rồi còn sinh Viễn. Nỗi nhục này rửa sao cho sạch!!.

Thế này chả khác nào bảo rằng, "sau khi bị anh từ chối, tôi sống rất thảm hay sao." Đúng là đi không coi ngày!!

Linh Đan nửa sống nửa chết gọi cho Tường Vy kể khổ. Chẳng ngờ không được an ủi, còn bị bạn thân chó cắn cười nhạo thêm :" Tớ đã bảo rồi mà, cái tật của cậu có ngày.. vừa lắm."

Thấy Linh Đan chuẩn bị xù lông nhím, sợ bị gai bắn trúng, Tường Linh đổi đề tài:" Nhưng tớ nghe ba tớ nói hoàn cảnh của Thành Viễn hơi thảm đó."

Linh Đan lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc trở lại :" Thế nào?"

Tường Linh kể :" Nghe nói sau khi ba cậu ấy mất, có tranh chấp về tài sản, bác của hắn không muốn đưa ra phần tài sản thừa kế của Thành Viễn, chèn ép mẹ của Thành Viễn, nghe đâu đang làm việc với bên phía luật sư, còn đẩy cậu ta đi du học, trợ cấp một số tiền gọi là giúp cháu trai ăn học."

Tối đó, Linh Đan nằm trên giường rà về lại mớ kí ức mà cô đã vùi rất sau mấy tháng qua. Đúng là sau khi ba của Thành Viễn qua đời, Thành Viễn bị bác đẩy ra nước ngoài du học, hoàn toàn không có tiếng nói trong gia tộc, Linh Đan khi đó lợi dụng việc này nhờ anh cô ép cưới Thành Viễn. Bác của Thành Viễn, là Tạ Minh đồng ý hôn ước này ngay lập tức. Anh trai, cô và người nhà họ Tạ đều đã đánh giá thấp thực lực của Thành Viễn. Anh không những tự mình thoát khỏi sự lệ thuộc với Tạ gia, mà còn ngay trong tiệc đính hôn của hai người tuyên bố huỷ bỏ hôn ước làm bẽ mặt cô trước mặt mấy trăm khách tham dự.

Vậy nên việc Thành Viễn buộc phải đi du học thì đúng là bác hắn ép rồi, nhưng sao lại là đại học T mà không phải là đại học C. Lại có thêm biến số nào chăng? Càng nghĩ càng rối, Linh Đan tự an ủi bản thân là cho dù có học chung trường thì họ chắc chắn khác chuyên ngành, chỉ cần chịu đựng hết học kì này, một môn thôi mà....

Rút kinh nghiệm thương đau, sáng ra, Linh Đan dậy sớm cô đặt liên hoàn báo thức, kêu inh tai nhức óc từ 6 giờ sáng. Cô không sửa soạn gì quá đẹp, nhưng ăn mặc đàng hoàng, áo thun, quần jean, áo khoác jean. Trước khi ra khỏi cửa còn quay lại kiểm tra đảm bảo mặt mũi sạch sẽ rồi mới yên tâm.

Nếu nói về nhan sắc, Linh Đan có thể được đánh giá là xinh, nhưng đôi mắt mí lót di truyền của ba lại khiến cô không diễn ra được nét ngây thơ như Tường Vy. Thêm anh trai toàn năng cưng chiều chống lưng, cô ra ngoài chẳng sợ trời sợ đất, ăn ngay nói thật, không được nữ tính yểu điệu cho lắm. Nhiều khi tự vấn lại, cô cũng nghĩ bản thân khó mà được phái nam yêu thích, chứ đừng nói gì đến Thành Viễn đã có người thương.

Lớp sáng nay là môn Toán căn bản, chương trình học Toán bên Mỹ không nặng như ở Việt Nam, lên tới cấp đại học mới bắt đầu học mấy cái như hàm số, luỹ thừa. Linh Đan nghiên cứu sơ qua giáo trình học thấy đa số đều là kiến thức cũ, lên lớp cà lơ phất phơ, mang theo mỗi quyển sổ ghi chú, sách giáo khoa quăng hết ở nhà. Lúc cô đến lớp, đã có phân nửa bạn học có mặt, cô chọn vị trí gần cuối để ngồi. Lớp học theo tầng bậc thang nên ngồi đâu đều dễ dàng thấy bảng, không cần e ngại chiều cao của bản thân.

Cô ngồi cầm điện thoại chơi một lúc, ngẩng lên đã thấy lớp đầy. Giảng viên người châu á đã đứng trên bục giảng, bà liếc lên nhìn đồng hồ rồi bắt đầu khởi động màn hình chiếu. Linh Đan lơ đãng nhìn ra lối cửa vào thì chạm mặt đúng cái người mà cô không muốn gặp nhất. Muốn chửi thề, sao lại là Thành Viễn nữa.

Hắn nhìn quanh một lượt, do vào lớp hơi trễ nên hắn nhanh chóng đi lên ngồi vào vị trí trống gần nhất, ngay bên cạnh ....Linh Đan. Cô nhìn thẳng, duy trì nét mặt chăm chú nghe giảng. Người bên cạnh cũng không có ý định giao tiếp. Lớp học kép dài 90 phút mà Linh Đan tưởng như đã trải qua thêm mấy đời người. Lưng eo cô đều đau do cố gắng gồng người duy trì tư thế ngồi tiêu chuẩn.

Đến khi tan học, cô đứng lên trước, lúc chuẩn bị đi quyết định dứt khoát một câu: "Tôi không có bám theo cậu đâu!"

Thành Viễn đưa tay chống cầm ngước nhìn lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cô, khoé môi hơi nhếch lên, khiến người ta có cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư đen tối: "Thế à? Tôi cũng không có nói gì."

Tự nhiên Linh Đan thấy chột dạ...khoan, chột dạ cái gì, mình rõ ràng không có theo đuôi hắn. Cô mím môi, cảm giác uất ức nói không ra lời, giống như càng nói càng sai. Cô hừ mạnh rồi xô bàn xô ghế đi ra.

Hai ngày gặp Thành Viễn khiến Linh Đan nghẹn đến đau dạ dày. Cái tên khốn khϊếp, chỉ vì mình tỏ tình với hắn một lần mà dám coi thường mình, đừng tưởng là đẹp trai một tí, học giỏi một tí là lên mặt. Suốt đoạn đường về nhà, Linh Đan trong đầu mắng đối phương te tát, tưởng tượng đυ.c vô cái bản mặt cao ngạo kia của hắn không biết bao nhiều lần.

Về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi hẹn phỏng vấn từ tiệm cà phê Tu-lip, chính là cái tiệm cà phê gần nhà mà cô nộp đơn xin việc. Thế là buổi chiều, Linh Đan cuối cùng cũng có cái để dời suy nghĩ của mình khỏi cái tên "Thành Viễn".

..............

Lời tâm sự: Hú hú....Sắp tết rồi cả nhà ơi. Cố gắng hoàn thành 8 (bát hồng phát ) chương để mọi người đọc qua năm mới nè. Ai đọc thấy hay thì lì xì cho mình nhiều nhiều mấy ngôi sao để mình có động lực sáng tác nha.