Chương 10: Làm bạn tốt

Cả chặng đường đến nhà Thành Viễn, Linh Đan bận thể hiện thái độ bất mãn với đối phương, cứ thế đi theo lên xe buýt xuống xe buýt, chẳng có tâm trạng nhìn ngó xung quanh, qua hai ba lần lên xuống xe thì dừng trước một căn chung cư cũ kĩ. Phía trước toà nhà còn có mấy người vô gia cứ đứng ngồi lố nhố, mùi khai nồng nặc lẩn quẩn xung quanh.

Linh Đan trợn mắt kinh ngạc, sao một người yêu thích sạch sẽ như Thành Viễn có thể sống ở nơi như thế này. Điều này hoàn toàn khác hẳn so với đời trước, dù sao đời trước Thành Viễn còn được ở khu học xá do trường quản lý. Thế nào đến đời này lại sa sút như vậy.

Thành Viễn như đọc thấu suy nghĩ của cô, hắn không ngại mà giới thiệu :" Chỗ này có căn hộ hai phòng ngủ khá tốt, lại không quá xa trường."

Ninh Vân đúng là rất yêu thích Linh Đan, cô bé vừa nhìn thấy cô, đã chạy lại ôm chầm lấy, phấn khích ríu rít :" A, chị Linh Đan, chị Linh Đan...Sao chị lại ở đây? em nhớ chị lắm đó!"

Mẹ của Thành Viễn cũng ngạc nhiên :"Linh Đan, sao cháu và Thành Viễn lại đi chung thế?"

Bà ăn mặc đơn giản, so với hôm gặp ở tang lễ thì nhìn thần sắc đã tốt hơn nhiều.

"Dạ, cháu và Thành Viễn học chung trường ạ. Còn học chung mấy môn học kì này." Linh Đan ngượng ngùng trả lời, ai mà ngờ được cô thế mà lại có cơ hội gặp lại người nhà của Thành Viễn.

Căn hộ nhà Thành Viễn đang ở không quá lớn, sạch sẽ, hiu quạnh. Nguyên cái phòng khách chỉ có một bộ bàn ăn 1 bàn 4 ghế. Phòng bếp có mấy cái nồi, hai ba cái ly, cái chén.

Ninh Vân chạy vào trong phòng ôm Rồng Sa Sa ra, hớn hở khoe với Linh Đan: "Chị Linh Đan, coi nè, em có mang Rồng Sa Sa sang nữa, lâu rồi em không có được coi Rồng Sa Sa. Cậu ấy đến được Vương Quốc Linh Hoa Lan chưa chị?"

Phim hoạt hình này phải đăng kí thành viên trên ANIMAX mới xem được, mỗi tháng tính ra khoảng 9.5 USD. Chắc Thành Viễn tiết kiệm nên không trả tiếp cho cô bé coi nữa. Linh Đan dành cả buổi cập nhật mấy tập mới nhất cho Ninh Vân. Hai chị em nói chuyện rôm rả như bạn bè đồng trang lứa. Mẹ của Thành Viễn lâu lâu lại nhìn sang mỉm cười. Hắn thì lui cui trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Đến khi Thành Viễn bê mấy đĩa mỳ ý sốt cà chua từ trong bếp đi ra, Linh Đan mới ý thức được mình đã ngồi chơi ở đây bao lâu. Cô luống cuống xin phép ra về. Mẹ của Thành Viên liền giữ cô lại ăn tối nhưng cô sao có thể mặt dày ở lại. Cái tên Thành Viễn này không chừng lại coi hành động ăn chực của cô là hành vi "đeo bám" không biết xấu hổ.

Nào ngờ, hắn mang đĩa mì thứ tư đặt lên bàn nói :"Tôi làm nhiều lắm, cậu không chê thì ở lại ăn rồi hãy về." Trông có vẻ như là thật tâm mời cô ở lại ăn tối cùng gia đình hắn.

Dù sao đồ ăn cũng đã bày sẵn, Linh Đan còn có tâm tư muốn thử xem tài nấu nướng của Thành Viễn. Nên chẳng cần ai mở lời hỏi lại, tự động ngồi luôn xuống bàn, cầm nĩa chuẩn bị tấn công đĩa mì , "Thế mời cả nhà cùng ăn nhé!"

Mẹ của Thành Viễn thấy cô thoải mái không câu nệ gì thì bật cười hiền hoà:"Linh Đan, sau này có thời gian cháu cứ ghé nhà chơi nhé, Thành Viễn mới sang chẳng có bạn bè nào, may có cháu ở đây."

Ninh Vân miệng dính đầy sốt cà chua phụ hoạ theo :" Đúng đó chị Linh Đan, qua chơi với em nha. Anh hai tối ngày ở trong phòng làm gì miết, chán òm hà!"

"Hì hì, coi mặt em như còn mèo đây này." Linh Đan cười khúc khích lấy khăn giấy chùi cho cô bé. "Được rồi, nếu rảnh chị sẽ ghé."

Sau bữa tối, Linh Đan đau khổ ghi nhận thêm một ưu điểm nữa của Thành Viễn: nấu ăn ngon. Haiz, nho không ăn được có ngọt nữa thì vẫn là nho xanh, đồ thứ đàn ông mà bày đặt vào bếp!

Do cũng đã muộn, Linh Đan không đi xe buýt về mà đặt xe trên ứng dụng di động. Thành Viễn được mẹ giao nhiệm vụ tiễn cô xuống lầu. Lúc đi ra thang máy thì nhìn thấy giấy báo "out of service" (không sử dụng được), thế là cả hai đành đi thang bộ từ tầng ba xuống.

Linh Đan là kiểu không chịu được sự im lặng, cô mở lời trước :"Cảm ơn cậu mời tôi ăn tối, đồ ăn ngon lắm!"

Không biết Thành Viễn đang suy nghĩ gì, một lúc lâu mới đáp lại: "Ừ, không có gì, cảm ơn cậu hôm nay ghé sang nhà!"

Mãi đến khi ra đến cổng chung cư, hắn mới nói tiếp :" Tôi không muốn khiến cậu hiểu lầm. Mẹ và em gái tôi qua đây không quen ai, nếu có cậu tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng nếu vì chuyện này mà khiến cậu hy vọng..."

Linh Đan không nghe nổi nữa, cắt ngang :" Tôi không hy vọng, tôi không hiểu lầm. Phải nói sao cho cậu hiểu là tôi đây đã hết thích cậu rồi. Đừng có tự đánh giá cao bản thân mình quá. Tôi lúc đó cũng chỉ là hơi hơi cảm mến cậu thôi. Không phải thứ tình cảm sâu đậm gì mà không thể buông bỏ được."

Thành Viễn mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn dành cho cô từ trước đến giờ, không châm biếm, không mỉa mai, hay mang bất kì ẩn ý nào, chỉ là một nụ cười. "Được rồi, tôi hiểu rồi. Thế thì từ nay chúng ta hãy là bạn. Khi nào rảnh cậu cứ ghé chơi. "

Điện thoại Linh Đan rung lên báo, xe cô đặt đã đến nơi. Cô giơ điện thoại lên trước mặt Thành Viễn :"Xe tôi tới rồi, tôi về đây." Cô xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu :" Được, bạn tốt! Sau này nếu cậu cần tôi giúp đỡ gì thì đừng ngại nói với tôi."

Trong nội tâm, Linh Đan tự hào bật ngón tay cái lên khen ngợi bản thân: quá ngầu rồi!