Chương 7: Ai bám theo ai?

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Linh Đan giao bảng điểm cho anh trai để anh nộp hồ sơ cho mấy trường đại học ở Mỹ. Thành tích học tập của cô thuộc top 5 toàn trường, không lo kiếm không được trường tốt.

Chờ Tường Linh thi xong đại học, hai cô nàng kéo nhau đi du lịch, đi hết trong nước thì ra ngoài nước. Mất hút cả tháng trời thì Linh Đức gọi em gái về chọn trường, trong mấy trường anh nộp có 3 trường thông báo trúng tuyển. Cô ngồi vắt chân trong phòng làm việc của anh trai, nghiên cứu ba trường đại học mà anh đưa. Trong đó có đại học C là trường mà Thành Viễn đời trước đã theo học, chương trình học của trường này rất nặng, cô cắm đầu theo vào học được hai kì đã theo không kịp đành phải đổi trường. Cô quăng hồ sơ trường này qua một bên không cần xem xét. Còn trường T và trường S. Cô thích trường đại học T hơn vì ngành thiết thời trang ở đây có tiếng, khuôn viên trường đẹp, gần trung tâm thương mại, quán cà phê, nhà sách. Đối với thành phần làm biếng như Linh Đan thì quá lý tưởng.

Chọn trường xong, chỉ mất 1 tuần, anh trai đã giúp cô hoàn thành thủ tục nhập học, sắp xếp chỗ ở, còn giúp cô chuyển cả hành lý sang trước. Nói thật có một anh trai thần thông quảng đại như vậy, không ỷ lại thì quá uổng phí rồi.

Cù nhây mãi, cuối cùng lúc cô đến trường thì đã trễ mất một buổi định hướng. Qua ngày thứ hai thì mọi người đều đã làm quen sơ sơ với nhau, may là buổi đầu chỉ có phát biểu giới thiệu lịch sử trường và lưu ý về nội quy. Người phụ trách đưa cho cô cẩm nang sinh viên và một lô các thứ giấy tờ quảng cáo về đoàn đội, tổ trước trong trường.

Trường đại học T tuy danh tiếng không bằng với trường đại học C của Thành Viễn nhưng vẫn là trường hạng A, đầu vào khó, học phí tương đối mắc, lại vì là trường tư nên học bổng cho sinh viên cực kì khó lấy. Chính vì những điểm này nên, lượng thí sinh trúng tuyển và đăng kí nhập học khá thấp, chỉ khoảng hơn 1000 học viên. Mỗi lớp học tối đa 30 người.

Cô vừa mới qua Mỹ, hiện giờ vẫn đang "sinh hoạt" theo giờ Việt Nam, mới đi tham quan trường mấy vòng đã buồn ngủ díu mắt. Thế là cô quyết định bỏ luôn buổi sinh hoạt dành cho sinh viên quốc tế vào buổi chiều, về nhà nghỉ ngơi.

Cả một tuần định hướng quanh đi quẩn lại là mấy hoạt động giống nhau, nếu không phải là làm quen các tổ chức sinh viên của trường, thì là diễn thuyết hướng nghiệp, lại không bắt buộc, Linh Đan nhiệt tình đi được mấy buổi đầu thì quyết định bỏ luôn mấy buổi còn lại. Cô dành thời gian này đi thử mấy quán cà phê, nhà hàng, nhà sách gần trường, tận hưởng triệt để mấy ngày tự do cuối cùng.

Kì đầu tiên, sinh viên năm nhất được yêu cầu phải hoàn thành 9 tín chỉ môn đại cương trước khi tiến vào môn chuyên ngành. Sau khi bàn bạc với anh trai và hội ý với Tường Linh, cô đăng kí Lịch Sử nước Mỹ, Toán học căn bản, và Xã Hội Học căn bản, mỗi môn hoàn thành đều sẽ được ba tín chỉ.

Sắp xếp môn học xong, Linh Đan còn dư thời gian liền ngó quanh tìm việc làm thêm. Tính cô tuy làm biếng nhưng lại mê náo nhiệt, nếu phải học hành cả ngày, ru rú trong bốn bức tường có mà phát điên mất. Cô rà lên rà xuống ở mục việc làm bán thời gian, thấy đa số là mấy công việc nặng nhọc, tìm mãi mới có vị trí pha chế ở quán cà phê gần trường. Linh Đan điền vào thông tin liên hệ rồi đính kèm đơn xin việc gửi vào địa chỉ thư điện tử của tiệm.

......

Các môn cô đăng kí đều bắt đầu vào buổi sáng 8 giờ. Linh Đan quả thật đã đánh giá quá cao khả năng dậy sớm của bản thân. Ngày đầu đi học, cô xuýt chút thì đến muộn lớp Lịch Sử nước Mỹ, may mà anh cô sắp xếp nhà ở gần trường. Lên đại học được mặc đồ tự do, Linh Đan lại không có nhu cầu làm đẹp cho ai xem, thế là mặc luôn nguyên bộ đồ ở nhà, áo hoodie và quần thể thao rộng thùng thình lên lớp, đầu tóc túm thành búi sau đầu, mặt mũi bơ phờ vì phải dậy sớm. Tự thấy mình hiện giờ dễ gây xốn mắt người đối diện, cô đi xuống tuốt hàng ghế phía chót lớp ngồi.

Giáo sư vừa vào đến lớp, thì mấy học sinh đang đứng ngoài cửa cũng đi theo vào. Lúc nãy lo cắm đầu chạy vô lớp sợ muộn, cô chẳng để ý ghế kế bên đã để sẵn một cái ba lô màu đen. Cho đến khi một bóng người cao lớn lướt qua, Linh Đan mới phát hiện ra mình có bạn cùng bàn. Nụ cười thân thiện kéo sẵn trên môi, chữ "chào cậu" còn chưa kịp thốt lên thì một gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt. Cô kinh ngạc đứng phắt người dậy xô ngã cả ghế ngồi, gây ra tiếng "Rầm" chói tai. Mọi người đồng loạt hướng về phía cô, ánh mắt khó hiểu. Thấy ngay cả giáo sư cũng đang nhìn về phía mình, Linh Đan luống cuống xin lỗi rồi ngượng ngùng dựng ghế lên, ngồi xuống. Thần sắc của người ngồi bên cạnh so với cô càng thêm khó coi.

Ông trời đang đùa cô sao, Thành Viễn tại sao lại ở đây chứ....

Linh Đan sống qua hai đời, gần như bị thuyết phục bởi độ chính xác của định luật Murphy, mọi thứ đều chỉ có đi từ xấu đến tệ hơn. Trong khi cô đang bổ não xem tình huống hiện thời là thế nào, rõ ràng người nên ở Đại Học C cách nửa đầu kia của nước Mỹ lại chình ình ngồi ngay kế bên, thì vị giáo sư già đáng kính đã tuyên bố chia nhóm hai người để làm bài thuyết trình cuối khoá. Ông nhìn vào danh sách hồi lâu rồi phán, hai người ngồi kế bên tự bắt cặp thành một nhóm. Mà chỗ bàn cuối này chỉ có hai người bọn họ ngồi.

Lời tuyên bố của giáo sư như sét đánh giữa trời quang, nội tâm Linh Đan gào khóc không thôi. Xin thầy hãy có trách nhiệm chút đi, sao không chia nhóm theo bảng chữ cái....em phản đối!!!