Chương 6: Khởi Đầu Mới

Ngày hôm sau diễn ra y như ở đời trước của Linh Đan, thầy Hoàng chủ nhiệm lên lớp báo tin gia đình Thành Viễn có việc nên hắn sẽ không đến lớp trong những ngày sắp tới. Tường Vy ngồi trong góc, mắt hoe hoe đỏ, gương mặt đau thương tan tác hoa rơi. Linh Đan xoay ghế ra đằng sau nhìn Tường Linh vùi đầu ôn thi đại học. Cô dùng thước dài gõ gõ lên trang sách :"Này, nhà cậu có nghe nói gì về chuyện của Thành Viễn không?"

Tường Linh ngước lên nhìn, vẻ mặt buồn buồn :"Ừ, nghe nói tang lễ tổ chức vào đầu tuần sau, hình như bác của Thành Viễn quyết định hoả táng."

Bản thân Linh Đan thấy chuyện này có hơi khó hiểu. Nhà họ Tạ của Thành Viễn là một gia tộc lớn lâu đời, gia sản tích góp từ đời ông cố, cả gia tộc có hẳn một khu nghĩa trang riêng, duy nhất chỉ có ba của Thành Viễn là mang đi hoả táng chứ không hạ huyệt trong khu nghĩa trang của gia tộc. Nghe nói đây là di nguyện khi còn sống của ông.

Chuyện có phải là di nguyện hay không thì khó xác minh, vì đúng là ba của Thành Viễn, Tạ Thành Hạ, rất khác so với những thành viên còn lại trong gia đình, ông nội của Thành Viễn rất ưng ý người con trai này. Nếu không phải Tạ Thành Hạ yêu thích tự do, cầu tiến, sáng tạo, muốn tự mình lập nghiệp thì người thừa kế tập đoàn Tạ gia rất có thể là ông chứ không phải là bác của Thành Viễn. Ngay cả việc kinh doanh của nhà họ Tạ hiện giờ có thể chuyển mình khởi sắc, bắt kịp xu hướng thời đại là nhờ một tay của ông.

Cái chết của ông về sau không chỉ là bước ngoặt lớn trong đời của Thành Viễn mà còn của cả nhà họ Tạ. Trước lúc Linh Đan gặp tai nạn ở đời trước, cơ nghiệp nhà họ Tạ đã bước vào giai đoạn suy sụp, dính dấp nhiều vụ bê bối, hình như còn bị một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thu mua giá rẻ.

Nói chung là vô cùng phức tạp và cẩu huyết.

.......

Gia đình của Linh Đan cũng được mời đến dự tang lễ, do ba mẹ vẫn đang ở Châu Âu nên hai anh em Linh Đức và Linh Đan đi thay. Anh trai nhìn cô ôm Rồng có cánh Sa Sa màu hồng thì hỏi :"Này, em mang cái đó đi dự đám tang à, anh thấy hơi sai đấy!"

Linh Đan vân vê con Rồng bằng bông trong tay: "Này là của bé Ninh Vân, hôm trước nó làm rơi trên xe, em muốn mang trả con bé, sợ sau này chẳng còn dịp nào để đưa."

"Ờ, ai mà biết được chứ! hữu duyên thì gặp lại thôi" Linh Đức thờ ơ đáp lại.

Linh Đan hơi bĩu môi phản đối, cô chính là sẽ cách xa cái tên "Thành Viễn" đó cả ngàn ngàn vạn vạn dặm. Duyên số đều do mình quyết hết, có gì mà biết với không biết. Linh Đan tự tin khẳng định. Cô chẳng ngờ đúng thật có thứ gọi là "duyên" này tồn tại.

Trong nhà tang lễ hai màu đen trắng bi thương, Thành Viễn mặc áo tang đứng kế bên linh cửu của ba hắn, đôi mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ, gương mặt hốc hác, nhưng so với đời trước thì trông có sức sống hơn. Linh Đức và Linh Đan mang vòng hoa vào, cả hai thắp nhan làm lễ trước bệ thờ bày tỏ lòng thương tiếc.

Làm xong mấy thủ tục này, anh trai cô qua hỏi thăm Thành Viễn vài câu, rồi đi làm công tác xã giao với các vị trưởng bối ở đây, còn Linh Đan thì đi tìm Ninh Vân. Cô bé ngồi với mẹ ở bàn tròn trong góc khuất. Mẹ của Thành Viễn giống như già hẳn đi cả chục tuổi, bọng mắt sưng húp có lẽ đã khóc cạn nước mắt. Lúc thấy Linh Đan bà nở một nụ cười nhẹ yếu ớt: "Chào cháu, lần trước không kịp cảm ơn cháu đưa cô và em đến bệnh viện."

Linh Đan ngồi xuống cạnh bà, "Không có gì đâu cô, chuyện nhỏ thôi mà!"

Bà thở dài, nắm tay Linh Đan:" Có gì nhờ cháu để ý giúp đỡ Thành Viễn, dù sao các cháu cũng là bạn học. Thằng bé mấy ngày hôm nay cứ phải gồng lên vì cô và Ninh Vân. Cô chỉ sợ nó ngã lúc nào không hay."

"Cô đừng lo, Thành Viễn có nhiều bạn bè, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ." Linh Đan vỗ lên bàn tay gầy gò trắng toát của bà, tiện thể liếc nhanh sang Tường Vy đang đứng sát bên cạnh Thành Viễn. Đúng là chẳng cần cô phải lo cho hắn làm gì!

Cô mở túi lấy ra Rồng Sa Sa cho Ninh Vân: "Rồng Sa Sa của em này, nhớ giữ kĩ nhé."

Ninh Vân nhìn cô, ánh mắt long lanh ánh nước :"Chị Đan, anh hai nói từ nay về sau sẽ không được gặp ba nữa, chỉ còn mẹ và anh hai thôi!"

Mẹ của Thành Vân nghe vậy thì không kiềm chế được, bà xoay nửa người vào đối diện với bức tường, đôi vai run lên nhẹ nhẹ, từng tiếng hức hức khe khẽ phát ra. Linh Đan xoa đầu cô bé : "Ninh Vân, Em có thương mẹ và anh hai không?"

"Có ạ!" Ninh Vân trả lời rất nhanh.

"Được, vậy Ninh Vân cũng phải mạnh mẽ như Rồng Sa Sa, em có nhớ lúc Rồng Sa Sa giúp thỏ nhỏ đi cứu gia đình của cậu ấy không?"

"Có ạ!"

"Ừ, Rồng Sa Sa nói -"thỏ nhỏ à, em phải kiên cường lên để cùng anh bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta"

Ninh Vân nghe thế thì nhào lên ôm lấy cổ Linh Đan thủ thỉ: "Em biết rồi ạ."

Linh Đan không biết mình đang làm trò con bò gì nữa, không dưng đi làm người tuyên truyền cho phim hoạt hình. Cô chỉ cảm thấy yêu mến cô bé thông minh đáng yêu trước mắt này. Chỉ muốn nói gì đó động viên cô bé, dù sao cũng không còn cơ hội gặp lại.

Đúng vậy, sau ngày hôm nay, cô và cái tên "Thành Viễn" sẽ luôn nằm trên hai đường song song nhau, sẽ không còn bất kì giao điểm nào nữa. Mối tình đơn phương đầu đời, đau khổ của 7 năm trời cứ thế khép lại...

Chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh rời đi bỏ lại phía sau thân ảnh hai người vai kề vai đứng trong nhà tang lễ. Cô mong hắn sẽ hạnh phúc, và cô cũng muốn mình được hạnh phúc. Một khởi đầu mới!