Chương 5: Tin Dữ

Khi Linh Đan đưa mẹ và em của Thành Viễn tới bệnh viện đã thấy bác và cô của hắn ở đó. Mẹ của Linh Đan run rẩy trong lo sợ, bà hỏi bằng tiếng Việt giọng nặng âm Pháp:" Anh ấy sao rồi?" Người bác không trả lời mà chỉ u sầu lắc đầu. Nhìn thấy cái lắc đầu này, hai chân của mẹ Thành Viễn mềm nhũn không còn sức chống đỡ. Linh Đan vất vả đưa bà lên ghế ngồi, cô ôm lấy vai bà, nhất thời không nghĩ ra được nên nói gì. Cô không hiểu mình đã thay đổi hoàn cảnh như vậy, tại sao số phận vẫn không buông tha cho ba của Thành Viễn.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, đôi mắt áy náy bi thương, ông kéo khẩu trang y tế xuống, nặng nề nói "thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim, không kịp thời cấp cứu." báo xong tin dữ, ông cuối đầu bước nhanh rời đi.

Mẹ của Thành Viễn gào lên đau đớn, bà bấu lấy Linh Đan như thể cái phao cứu mạng. Ninh Vân còn bé chưa hiểu hết sự việc thấy mẹ khóc thì sợ xanh mặt ôm cứng lấy chân Linh Đan, đưa bàn tay bé xíu vươn tới vỗ vỗ lên vai mẹ.

Cả thể xác lẫn tinh thần Linh Đan bị trì kéo trong hổ thẹn và mặc cảm tội lỗi. Cô muốn vùng thoát khỏi đây, cô muốn hét lên với những người ở đây là: tôi không liên quan, tôi đã làm hết những gì có thể làm.

Hơn mười phút sau, Thành Viễn mới chạy đến nơi, theo sau còn có Tường Vy. Bác và cô của hắn đã đi làm thủ tục để mang người về. Ngồi trước cửa phòng bệnh chỉ còn ba người bọn họ. Linh Đan vẫn làm gốc cây cho cả mẹ và em hắn dựa vào. Hôm nay Thành Viễn mặc một chiếc áo sơ mi không cổ, tay dài màu xanh nhạt, quần jean đen tôn lên đôi chân dài của hắn, mái tóc được tạo kiểu do chạy vội mà loà xoà mất nếp. Gương mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm ngày thường giờ đong đầy sợ hãi hoảng loạn.

Tính cả hai đời, đây là lần đầu tiên Linh Đan nhìn thấy hắn trong tình trạng như vậy: hoang dại như một con thú bị thương.

Hắn lướt qua Linh Đan gọi :"Mẹ ơi, ba thế nào?"

Mẹ của Thành Viễn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt bả đỏ ngoét, tóc tai rối bù, bà vươn tay về phía Thành Viễn, nước mắt không ngừng rơi xuống,: "Con ơi...!" Tiếng gọi vang lên yếu ớt rồi chìm vào tiếng khóc nức nở không kiềm chế được.

Thành Viễn chạy tới ôm lấy mẹ, hắn sốt ruột nhìn Linh Đan, mím môi :"Ba tôi..."

Hai tay Linh Đan bấu chặt vào áo, cô cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, lí nhí trả lời :"Chú ấy...chú ấy...nhồi máu cơ tim..đưa tới trễ...không cứu được." Chỉ có mấy chữ rời rạc thôi mà Linh Đan cảm tưởng như mình đã trải qua mấy thế kỉ mới nói được ra hết. Cô không ngờ mình lại phải trở thành con quả đen báo tin dữ cho Thành Viễn.

Trái với phản ứng của mẹ, Thành Viễn cố giữ mình bình tĩnh, hai tay run run hắn ôm lấy mẹ vỗ về :" Con ở đây! Mẹ đừng sợ...Chúng ta vào nhìn ba một chút có được không?" Mẹ hắn gục đầu trong l*иg ngực hắn khẽ gật đầu.

Hắn ôm mẹ, dìu vào phòng, trước khi bước vào, hắn quay đầu hướng về phía Linh Đan :"Có thể làm phiền cậu trông Ninh Vân giúp tôi thêm một lúc nữa không?"

Linh Đan gật đầu như mổ thóc "Được, được" cô để cô bé ngồi vào lòng mình, ôm chặt.

"Cảm ơn" Thành Viễn nói rất nhỏ, nếu không nghe kĩ chắc không nghe ra. Hắn hít một hơn thật sâu rồi tiến bước vào. Bóng lưng cậu thiếu niên 18 tuổi thật nhỏ bé cô độc!

Trong không gian tràn ngập mùi nước kháng khuẩn ngây ngấy, chỉ có tiếng khóc thút thít từ trong phòng. Tường Vy ngồi đối diện Linh Đan, gương mặt tái mép, cả hai đều tránh nhìn thẳng vào mắt nhau. Ninh Vân ngoan ngoãn nằm trong lòng Linh Đan ngủ, nhịp thở của cô bé mỏng manh nhẹ nhẹ. Linh Đan đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc tơ trên mặt cô bé, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ an ổn ngủ.

Vẫn còn may, vẫn còn giành được từ tay thần chết hai sinh linh vô tội.

Qua một lúc thì, bác của Thành Viễn quay lại một mình, ông ta liếc qua hai cô gái ngồi chờ ngoài cửa rồi bước vào phòng. Tiếng nói trầm ồ vọng từ trong phòng vang cả hành lang :"Thành Viễn, bác đã làm thủ tục với bệnh viện xong rồi, ngày mai bên nhà tang lễ sẽ đến đưa ba con đi. Con ra nói các bạn về trước đi, không thể để bạn con ngồi gục trong bệnh viện cả đêm vì chuyện của nhà chúng ta được."

Không nghe tiếng Thành Viễn trả lời nhưng một lúc sau hắn đã xuất hiện ở lối cửa ra, hắn kéo lấy tay Tường Vy: "Đi nào, tớ gọi xe cho cậu về, muộn rồi. Hôm này làm phiền cậu rồi!"

Tường Vy mượn lực tay hắn đứng lên, bất ngờ choàng hai tay lên ôm lấy cổ hắn: "Viễn, tớ xin lỗi chuyện của ba cậu, tớ luôn ở đây, cậu có thể dựa vào tớ bất cứ lúc nào..."

Ohh hello...bên đây còn có người được chứ...thứ anh trai gì vậy, đến lo cho em gái trước đi này...

Linh Đan chửi thầm trong lòng, nếu không phải sợ đánh thức em gái hắn thì cô đã đứng phắt dậy đi về rồi. Cho dù cô đồng ý buông bỏ, không có nghĩa cô muốn ngồi xem hai người bọn họ ân ái với nhau. Cả một ngày mệt nhọc, còn phải đóng vai quạ đen. Cô rất muốn về nhà ngâm mình trong bồn nước ấm, rồi ngủ một giấc để quên hết mọi việc.

Hai người trước mắt ôm ôm ấp ấp một lúc mới chịu buông nhau ra. Thành Viễn tiễn Tường Vy lên xe đi về xong, mới quay lại tìm Linh Đan. Hắn bế Ninh Vân từ đùi cô ôm lên vai để cô bé tựa đầu vào hõm cổ. Linh Đan như được đại xá, vịn lưng ghế loạng choạng đứng lên, hai chân tê rần. Thành Viễn nhìn cô môi mấp máy muốn nói gì đó.

Cô đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho hắn để cô nói trước:"Lớp trưởng Viễn, cậu không cần nói thêm gì đâu, tôi tình cờ gặp mẹ và em cậu ở trung tâm Mega nên tiện giúp đỡ thôi, xin chia buồn với gia đình, thật xin lỗi cũng không giúp thêm được gì cho cậu. Tôi về trước đây."

Linh Đan bắn ra một tràng rồi không chờ Thành Viễn nói thêm gì, nặng nề kéo đôi chân còn hơi tê đi thẳng, cô thật sự không thể ở lại đây thêm giây phút nào.