Chương 51: Lễ hội hoá trang

Từ sự cố với cô gái tóc đỏ, tin tức Thành Viễn có bạn gái, lại còn sống chung với nhau đã lan nhanh trong khoa của hắn. Mấy cô gái có lòng tự trọng dần giữ khoảng cách, chỉ lịch sự trao đổi các vấn đề học tập, còn mấy cô gái thiếu lòng tự trọng bất chấp muốn lao vào thì đã bị thái độ rét lạnh của Thành Viễn đánh bật trở ra.

Được hành động của Thành Viễn cổ vũ, Linh Đan cũng mạnh dạn giới thiệu hắn với nhóm bạn của mình. Hai cô gái tuy nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ nhưng vẫn thực tâm chúc mừng cho cô. Riêng Lanny thì vui dùm còn hơn cả người trong cuộc, anh đắc ý: "Anh đã nói mà. Hôm đó ánh mắt cậu ấy nhìn cưng không bình thường. Cưng cứ cãi!"

Mối quan hệ của họ nhìn chung đã được bố cáo với thiên hạ. Việc này đồng nghĩa sẽ có nhiều việc xuất hiện chung, gặp bạn bè của nhau. Thành Viễn bận rộn nên chẳng có mấy bạn bè. Trong lớp hắn có quen hai người bạn có thể coi là thân thiết, một cậu trai người Mỹ tên Mike và một cậu người Hàn tên Joon. Thành Viễn kể bọn họ đã đăng kí tham gia một cuộc thi thiết kế ứng dụng trí tuệ nhân tạo, sắp tổ chức vào đầu tháng 2 năm sau. Hình thức thi nhóm và quy mô lớn gấp đôi cuộc thi lần trước. Để chuẩn bị cho cuộc thi, thỉnh thoảng mấy ngày cuối tuần hai cậu bạn này có ghé qua nhà cùng lên ý tưởng và kế hoạch triển khai. Phòng làm việc của Thành Viễn lại có thêm một cái bảng trắng. Lâu lâu cô len lén nhìn qua khe hở, thấy hình ảnh Thành Viễn đứng cạnh bảng, viết viết nói nói, giống giảng viên đứng lớp. Linh Đan mơ màng tưởng tượng nếu Thành Viễn là thầy giáo còn cô là học sinh, ôi mèn ơi, sao mà bậy bạ thế này!!

Phía bạn bè của Thành Viễn bình yên là thế, còn phía của Linh Đan lại chộn rộn vô cùng chỉ vì một nhân tố: Lanny. Kì nghỉ hè vừa rồi, anh chia tay bạn trai. Thế là từ đầu học kì, anh đã tuyên bố sẽ bắt đầu công cuộc thả lưới bắt cá, tìm kiếm đối tượng mới. Địa điểm đánh bắt của anh chính là các bữa tiệc tùng, lễ hội. Linh Đan đi cùng với anh đúng một lần liền bỏ của chạy lấy người, cô quan ngại nhìn anh khuyên nhủ: "Anh à, em nghĩ mấy chỗ thế này không phù hợp để tìm người yêu đâu, nhốn nháo hầm bà lằng, coi chừng bị lừa tình thì khổ."

Anh nghe cô nói từ tai này chạy qua tai kia văng hết ra ngoài. Ròng rã suốt hơn 1 tháng trời, Lanny cuối cùng đã muốn buông xuôi, anh chán nản nằm dài ra bàn cảm thán: "Sao mà tìm người đàng hoàng để yêu lại khó đến vậy?"

Linh Đan chắt lưỡi: "Tại anh cứ đi vào mấy cái chỗ đấy, tìm thế nào mà ra được?"

Jane và Tina cũng chơi chung nhóm, hai cô đều có bạn trai nên nhìn người độc thân than khổ cũng không biết nên an ủi thế nào. Jane bất chợt reo lên: "Ê, tớ có có cái này hay lắm nè, biết đâu lại là chỗ tốt để tìm người yêu." nói rồi cô móc từ trong túi ra một tờ quảng cáo được thiết kế khá bắt mắt: "Lễ hội hoá trang-đêm khó quên"

Cô tận lực giới thiệu "Hội sinh viên tổ chức đó, nghe nói năm ngoái được hưởng ứng tốt lắm, biết đâu đến đó lại tìm được người yêu, lại là chỗ sạch sẽ. Sao?"

Lanny như được tiếp thêm nước tăng lực, giựt lấy tờ quảng cáo: "Ồ, được đó nha. Này này, bốn đứa mình làm đồ nhóm đi, để anh thiết kế cho. nha nha nha!!"

Dù sao nhóm 4 người thì chỉ có mỗi anh độc thân, mọi người tự động hiểu ý nhau đều nhường anh một chút, nhất trí cho anh chút niềm vui nhỏ này.

Linh Đan làm sao ngờ được, chỉ vì muốn làm bạn mình vui mà tự mở ra "địa ngục" cho chính mình. Đây có thể được xem là cột mốc đánh dấu cho sự hình thành sở thích biếи ŧɦái của Tạ Thành Viễn về sau này.

Trước ngày diễn ra "lễ hội hoá trang" một ngày, Lanny tự hào giao cho mỗi người một túi trang phục, tuyên bố: "Trang phục hoá trang cho mọi người. Anh đã tốn mấy ngày mấy đêm mới hoàn thành đó. Ai mà không mặc thì đừng gọi nhau là bạn nữa."

Đến khi ôm đồ về nhà xem, Linh Đan mới té ngửa, trang phục quái quỷ gì thế này?

Nếu lấy lí do, tự nhiên bộ đồ bốc cháy thì có đáng tin không? hay là đang đi đường thì bị cướp mất. Linh Đan vò đầu bứt tóc nhìn bộ đồ trên giường đau khổ thầm trách bản thân mềm lòng, tại sao lại đi đồng ý với Lanny.

Đúng lúc này, Thành Viễn mở cửa bước vào. Dạo gần đây hắn đã hoàn toàn chính thức chuyển sang phòng Linh Đan. Trên kệ sách trong phòng cô đã có sách của Thành Viễn, khung ảnh gia đình nhà Thành Viễn, ảnh hai người chụp chung, ngay cả rô bốt chuốt bút chì hắn cũng để ở đây. Giờ hắn đi ra đi vào còn không thèm gõ cửa.

Linh Đan không kịp đốt bộ đồ, chỉ có thể đổ nhào lên lấy thân che chắn, hoảng hốt nói: "Sao cậu vào mà không gõ cửa?"

"Giấu diếm cái gì, tớ thấy rồi, mau thành thực đưa ra." Thành Viễn còn thuận tiện đưa tay bóp bóp cặp mông mềm mềm của cô.

Bị bóp mông, Linh Đan theo phản xạ lật người né tránh, hai má đỏ hồng, tất nhiên lộ ra luôn bộ đồ mèo đáng xấu hổ kia.

Thành Viễn cầm lên chiếc tai mèo xù lông màu tím xôi nếp cẩm, trên mặt viết rõ: Linh Đan, cậu nhất định phải mặc vào cho tớ xem.

...............

Lời nhắn gửi: Ke ke, tớ đăng hẳn ba chương hôm nay chỉ để câu dẫn mọi người cho chương sau hót hòn họt. Có ai hồi hộp màn pờ lay tình thú đầu tiên của Viễn và Đan không