Chương 50: Danh Phận

Kì nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc, học kì thứ ba đã bắt đầu, do mùa này nhiều môn chuyên ngành khó, ngoài ra còn phải dành thời gian hẹn hò, Linh Đan quyết định xin nghỉ công việc làm thêm. Con rô bốt có vẻ đã khơi gợi lại niềm đam mê của Thành Viễn đối với các loại máy móc, vi mạch điện tử. Ngoài việc mượn sách từ thư viện về, lâu lâu Thành Viễn lại tha lôi về mấy bộ phận điện tử, dụng cụ, để tháo tháo ráp ráp nghiên cứu.

Phòng khách nhà Linh Đan khá rộng, trừ không gian để ti vi và ghế sofa ra thì còn dư một khoảng trống lớn, có thể xây được hẳn một phòng ngủ độc lập, kê bàn kê giường thoải mái. Thành Viễn mua một cái bàn nhựa hình chữ nhật, để mấy thứ hắn mua về lên đó. Ban đầu chỉ là một cái bàn nhựa, sau thành hai, chưa nói đến mấy thứ linh tinh hắn để trên sàn. Linh Đan cuối cùng phải thuê người dựng vách bằng nhựa mờ quây thành hẳn một cái phòng làm việc cho hắn, còn trang bị kệ sách, bàn chữ L, ghế xoay, không thiếu thứ gì. Khi Ninh Vân và cô ở ngoài coi phim hoạt hình thì hắn cứ cọc cọc, cạch cạch ở trong đó nghiên cứu đến là say mê. Có khi Linh Đan đi vào nhìn mà hắn chẳng hề phát hiện ra.

Bộ dáng lúc làm việc chăm chú của Thành Viễn thực sự rất đáng để chiêm ngưỡng. Đôi mày sắc bén, cặp mắt sáng thông minh, đôi môi thỉnh thoảng mím lại suy tư, mái tóc đen dài buộc gọn thành một búi phía sau để lộ vầng trán bướng bỉnh. Thực hiện lời cam kết với cô, Thành Viễn để tóc dài cho Linh Đan gội sấy. Cô chưa được nhìn thấy nhiều người con trai để tóc dài nhưng cô dám nói Thành Viễn và kiểu tóc dài là sự kết hợp hoàn hảo: một vẻ lãng tử nam tính lại thêm chút mỹ miều dụ hoặc.

Vì giờ hai người đã hẹn hò nên lúc đi học, chỉ cần cả hai đều ở trên trường thì sẽ đi qua đi lại gặp nhau. Có khi là Thành Viễn mang đồ ăn vặt sang chỗ Linh Đan, có khi là Linh Đan qua chỗ Thành Viễn tham quan. Toà nhà chuyên ngành của bên Thành Viễn to gấp đôi toà nhà của bên Linh Đan, có rất nhiều phòng nghiên cứu, phòng thực hành, và phòng để thiết bị. Có lẫn Thành Viễn đã dẫn cô vào xem máy tạo hình của khoa hắn. Hắn thao tắc nhập dữ liệu vào máy, chiếc máy kêu rè rè sau đó đẩy từ bên trong ra một khối nhựa lập phương màu xanh lá cây. Linh Đan cầm lên xem thử bên trên còn khắc một hình trái tim có chữ V & D.

Thành Viễn giải thích: "máy này dùng nhựa tổng hợp có thể tạo các hình dạng khối, mọi người hay dùng để thiết kế các bộ phận nhỏ, hình càng phức tạp càng mất thời gian. Ngoài ra ở phần đầu ra của máy có gắn các thiết bị khoan và khắc, có thể dùng để đυ.c rỗng bên trong hoặc khắc chữ hay biểu tưởng gì đó. "

Linh Đan nghe mà mắt tròn mắt dẹt, đúng là chuyên ngành "con cưng" có khác, đầu tư không tiếc tay. Buổi chiều Thành Viễn có tiết nên hai người họ đi vào ăn trưa ở căn tin bên trong toà nhà. Đồ ăn ở đây toàn mấy món đơn giản, nào là bánh mì kẹp thịt, rau trộn, trái cây trộn, ngũ cốc. Ăn quen đồ ngon do Thành Viễn nấu, Linh Đan nhìn mấy món để trong kệ mà ngao ngán, đành gọi đại một phần rau trộn và sinh tố chuối. Thành Viễn cũng chỉ gọi một cốc cà phê đen và một phần bánh mì kẹp thịt.

Hai người bưng khay đồ ăn vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng nữ the thé ở đằng sau: "Nathan, Nathan!" Chủ nhân của tiếng gọi là một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ sẫm uốn cong cột thành đuôi ngựa, tôn lên làn da trắng và dáng người cao, thân hình nóng bỏng, eo nhỏ ngực bự, thuộc vào loại xinh đẹp.

Liếc sơ qua, Linh Đan đã có thể nhận ngay ra cô nàng này cũng thuộc câu lạc bộ người hâm mộ Thành Viễn. Cô ả đi đến bên cạnh hắn, bộ ngực lấp ló trong chiếc áo thun khoét cổ rộng ưỡn cao chào mời: "Nathan, lớp chiều này cậu đã xem qua tài liệu thầy gửi chưa? tớ xem mà mù mờ chả hiểu gì cả."

Bà nó! đi học gì mà mặc đồ lẳиɠ ɭơ, đọc sách không hiểu thì lên hỏi thầy, hỏi bạn trai người khác làm gì. Linh Đan trợn mắt ngó cô gái đang xâm phạm lãnh thổ của mình, lời ra nhanh hơn não nghĩ: "Xin chào, cậu là bạn của Thành Viễn à."

Cô gái tóc đỏ nghe Linh Đan chào mình thì mới quay lại đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó mới khinh khỉnh đáp lại, rõ ràng nhận định Linh Đan là kẻ dưới cơ: " Đúng vậy, còn cậu là ai?"

Từ lúc cô gái tiến lại gần, ánh mắt của Thành Viễn luôn dính trên người Linh Đan chưa hề rời đi, ngắm cô trợn mắt xù lông với đối phương, hắn thích thú thầm nghĩ, cô gái này khi ghen cũng thật đáng yêu!

"Stacy, đây là bạn gái của tôi, Linh Đan, chúng tôi hiện đang sống với nhau. Còn về bài hôm nay, cậu đợi lên lớp nghe giảng thì sẽ hiểu thôi, nếu không hiểu thì hỏi thầy. Tôi không có thời gian giảng cho cậu đâu. Cảm phiền cậu để tôi và bạn gái ăn trưa được không?" Thành Viễn lạnh lùng nhìn cô gái, giới thiệu danh phận của Linh Đan, rồi chẳng thèm đợi cô ta bỏ đi, đã đẩy bánh mì của mình tới cho Linh Đan, ngọt ngào dỗ dành:" Em yêu, ăn tạm một miếng đi, tối về anh nấu đồ ăn ngon cho em, có được không?"

Mặc dù văn hoá phương tây cởi mở, việc người yêu sống chung không có gì là hiếm, nhưng đây vẫn được coi là hình thức quan hệ gắn kết tương đối nghiêm túc. Hai bên phải thực sự hiểu, tin tưởng lẫn nhau và có ý định lâu dài mới quyết định sống chung. Cô gái tên Stacy nghe Thành Viễn nói xong thì xám mặt, nhìn sang Linh Đan với vẻ ghen tức không cam lòng, rồi hậm hực bỏ đi.

WOW, thì ra đây chính là cảm giác khi được giới thiệu là bạn gái của Thành Viễn!! Rất xứng đáng về khoe với cả họ!