Chương 52: Cho Mèo Uống Sữa

Dưới sự bức ép của Thành Viễn, Linh Đan lết vào nhà tắm thay đồ, lòng mắng chửi Lanny không tiếc lời. Công bằng mà nói, Lanny đã tiết chế rất nhiều khi may bộ trang phục này. Ban đầu anh còn định cắt khoét rất nhiều chỗ, hướng tới hình tượng quyến rũ "xôi thịt", may là anh nghĩ đến dù sao đây là lễ hội do hội sinh viên tổ chức nên mới thay đổi thiên về dễ thương nhiều hơn. Chất liệu vải bông xù xù mềm mềm, áo ống che ngực, dài tới rốn, quần lửng ngắn trên gối một chút, phía sau còn gắn một cái đuôi dài, găng tay gắn lông trên mu bàn tay, băng đô đeo trên đầu hình tai mèo nhọn nhọn. Ngắm nghía mình trong gương, Linh Đan lần đầu tiên trong cả hai đời sâu sắc thấm thía thế nào là nhân sinh khổ đoản, kiếp người bi ai. Không ngờ tiểu thư họ Đoàn danh cao tiếng lớn lại có ngày biến bản thân thành bộ dạng đáng xấu hổ này. Cô cảm thấy nếu mình cứ thế sống cả đời ở trong cái nhà tắm bé tí này không cần bước ra gặp Thành Viễn cũng không phải là quá tệ.

Tất nhiên Thành Viễn ở bên nào để cô được toại nguyện, hắn đi đến gõ cửa: "Linh Đan, cậu xong chưa, có cần tớ giúp không?"

"Ừ...ừ...xong ngay đây!" Linh Đan hít một hơi thật sâu, sớm hay muộn gì đều phải đi ra. Số phận hôm nay của cô coi như đã định.

Cửa vừa mở ra, Thành Viễn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, đầu chống lên tay, sự hưng phấn kích động không che dấu sáng lên trong đôi mắt hắn, khiến Linh Đan rợn tóc gáy. Cô như chú mèo con mới xa mẹ, sợ hãi muốn nép mình vào góc tường.

"Nào, lại đây, đừng sợ." Lại là cái giọng nói trầm thấp đầy mị lực đó.

Linh Đan nhích từng bước từng bước về phía Thành Viễn, trong lòng thầm mong phải chi căn phòng này giãn rộng ra chút nữa để đi mãi ,đi mãi đừng tới nơi. Rất tiếc, đây không phải tiểu thuyết huyền huyễn, mấy bước chân đã đến trước mặt Thành Viễn.

"Thật đáng yêu quá, mèo nhỏ." Hắn vuốt ve khắp người cô, thoả mãn nhìn cơ thể cô run rẩy theo sự động chạm của hắn. Bắt đầu từ lúc đối mặt với cái nhìn đầy ham muốn của Thành Viễn, cơ thể của Linh Đan đã dần dần mất khống chế, lý trí bỏ cô đi du lịch. Điều khiển cô lúc này chính là kɧoáı ©ảʍ của thể xác, ham muốn được Thành Viễn âu yếm vuốt ve nhiều hơn. Hắn kéo cô quỳ xuống, biến cô thành một chú mèo ngoan ngoãn đang làm nũng với chủ nhân cầu yêu thương.

"Mèo nhỏ thật ngoan. Kêu meo meo đi, anh sẽ thưởng." Thành Viễn cọ cọ mũi lên chóp mũi của Linh Đan, cưng chiều dỗ dành.

" Meo...meo..." Ôi! Ta nói liêm sỉ gì tầm này! Mỹ nam bảo kêu thì kêu thôi.

Thành Viễn phát điên rồi, hắn lao tới liếʍ mυ"ŧ đôi môi anh đào của Linh Đan, hơi thở nóng rực. Từ đôi môi, hắn di chuyển, cắn lên vành tai của cô. Tại sao da thịt cô gái này lại ngọt ngào như vậy, thật muốt nuốt trọn vào bụng.

"Mèo nhỏ có muốn uống sữa không?" Lời thì thầm yêu nghiệt mê hoặc rót vào tai Linh Đan. Thế nhưng giờ phút này, Linh Đan làm gì còn cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, cô giờ là con mồi đã rơi vào móng vuốt hồ ly. Thành Viễn nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang của Linh Đan, khẽ cười: Cô gái này là của hắn, chỉ thuộc về một mình hắn.

"Kêu meo đi, nếu muốn uống sữa?" Hắn tiếp tục dẫn dụ cô.

"Meo..."

"Ngoan lắm...nhất định phải uống thật ngon đây!" Thành Viễn ngả người dựa vào ghế, kéo Linh Đan lên để cô kề sát với hạ thân của mình. Bàn tay từ từ lấy cự vật đã trong tư thế hiên ngang sẵn sàng. Linh Đan tròn mắt nhìn gậy lớn kề sát trước mắt mình, mơ mơ hồ hồ, chưa rõ mình phải làm gì. Hương vị nam tính chỉ thuộc về Thành Viễn nhanh chóng lấp đầy khứu giác của cô, mời gọi cô đến thưởng thức. Ánh mắt nhuốm đầy sắc dục của Thành Viễn vây hãm lấy cô, không cho phép cô lùi bước, chờ đợi...cưỡng ép...thúc giục....

Linh Đan như bị thế lực nào đó sai khiến, cô mở miệng ngậm lấy, theo bản năng mυ"ŧ lên mυ"ŧ xuống. Tiếng thở của Thành Viễn trở nên nặng nề, gấp gáp hơn, hắn rên khẽ: "Thật sướиɠ, mèo nhỏ...cái miệng ...thật biết ăn."

Một cảm giác thành tựu len lỏi trong lòng Linh Đan cho cô thêm động lực, cô mạnh dạn nuốt sâu hơn, môi cô bám chặt ma sát trên phần da nhạy cảm. Quả nhiên việc này đổ thêm dầu vào lửa. Thành Viễn bắt đầu động thân, kịch liệt đưa đẩy phân thân của mình, gia tăng cảm giác mê người kia. Khi hắn cảm nhận được mình sắp phun trào, bàn tay giữ lấy đầu của cô, đẩy sâu hơn vào cuống họng của cô. Thành Viễn gầm lên đạt đến cao trào, đạt đến cực khoái mà hắn đã nhận định rằng cả đời này chỉ có cô gái này mới có thể mang lại cho hắn. Cơ thể Thành Viễn hơi run nhẹ, hắn từ từ rút ra khỏi miệng Linh Đan. Ngón tay cái đè lên miệng cô, cưỡng cầu: "Linh Đan, nuốt xuống đi có được không? tớ cho cậu, cậu nhất định phải nhận!"

Thật ra Linh Đan muốn không nuốt xuống cũng không được, Thành Viễn bắn rất sâu, muốn phun ra chỉ có nước móc họng ói ra. Tên này rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, ép người ta nuốt rồi còn bày đặt hỏi làm gì. Linh Đan mệt mỏi dựa vào đùi của Thành Viễn để hắn chải lông cho mình, mùi vị tanh nồng còn vương trong khoang miệng....