Chương 49: Xúc Động

Cả nhà cùng hát chúc mừng sinh nhật và ăn bánh kem xong thì về phòng nghỉ ngơi. Linh Đan ở lại phụ Thành Viễn dọn dẹp phòng bếp rồi rầm rì vào tai hắn: "Tí nữa ghé phòng tớ nhé, tớ còn một món quà nữa muốn đưa cho cậu."

Thành Viễn đang lâu chén bát bỏ lên tủ, nghe vậy liền qua đầu sang hôn lên môi Linh Đan cười cười: "Quà gì thế? Hôm nay còn chủ động câu dẫn tớ cơ đấy."

Linh Đan đỏ mặt lườm cái tên đầu óc toàn cặn đen: "Câu dẫn cái đầu cậu, quà tớ chuẩn bị đưa là nghiêm túc. Cậu bớt đọc mấy cái truyện tầm bậy tầm bạ lại đi."

"Ừ, hiểu rồi, vào phòng chuẩn bị trước chờ tớ đi." Nói rồi còn nháy mắt với cô một cái.

"......" Rõ ràng là cậu không hiểu! không hiểu gì hết!

Ở trong phòng đợi một lúc thì Thành Viễn bước vào, cô đã bọc món quà lại bằng lớp giấy gói quà màu sắc để sẵn trên bàn học của cô.

"Tặng cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích." Linh Đan đẩy gói quà tới rồi ngồi xuống bên giường hồi hộp chờ hắn bóc quà.

Nhận lấy gói quà, Thành Viễn cẩn thẩn bóc từng lớp keo dán để mở giấy gói bên ngoài. Khi nhìn thấy thứ ở bên trong, gương mặt hắn sững sờ, môi mím chặt, buông người ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bên cạnh. Hai tay hắn run run nâng khung nhựa trong ở bên ngoài lên đặt sang một bên. Ngón tay hắn vuốt ve lên dòng chữ khắc trên miếng kim loại vàng:" Giải nhất: Rô Bốt Chuốt Bút Chì. Tạ Thành Viễn - Người thân hỗ trợ: Tạ Thành Hạ."

Giọng nói của hắn nghèn nghẹn, có thể nghe ra đối phương đang rất cố gắng kìm nén xúc động: "Sao cậu lại có vật này? Không phải nó được trường thu lại để ở Phòng Lưu Niệm của trường sao?"

Linh Đan từ nãy đến giờ vẫn hồn hộp theo dõi từng phản ứng trên gương mặt của Thành Viễn, lo lắng trả lời: "Anh tớ có quen người bên trường, tớ nhờ lấy ra giúp. Cậu...cậu giận à? tớ chỉ nghĩ là có lẽ cậu sẽ muốn giữ nó, dù sao đó là thứ mà cậu và ba cậu đã cùng làm. Tớ xin lỗi. Đáng lý nên hỏi ý cậu...." càng nói càng thấy mình đuối lý, cứ nghĩ đang làm việc tốt nhưng biết đâu lại gợi nhắc vết thương lòng, dù sao mình không phải Thành Viễn, tự tiện cầm đồ của người ta về.

Cô cúi gằm mặt tự kiểm điểm bản thân. Một đôi tay vươn tới nâng mặt cô lên, khoé mắt Thành Viễn hơi đỏ, điểm tròn màu đen giữa con ngươi chìm sâu trong vầng sáng màu nâu hổ phách đang khẽ lay động khiến người ta nhìn vào có thể cảm nhận được sự xúc động đang tràn ra từ đôi mắt hắn. Ông bà ta có nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Hiện giờ Thành Viễn đang cho cô thấy tâm hồn hắn: một cậu bé trai đang rất nhớ thương người ba đã mất của mình, cậu ôm lấy những kỉ niệm về ba mình, đôi vai gầy nhỏ bé run rẩy.

"Cảm ơn cậu Linh Đan. Cảm ơn đã mang nó về lại cho tớ."

Nói rồi hắn ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy niềm hy vọng mà hắn đã tìm thấy trong tuyệt vọng. Linh Đan cũng vươn tay ôm chặt lấy Thành Viễn, vỗ về đứa trẻ đáng thương bên trong hắn.

Không biết qua bao lâu, Thành Viễn mới buông cô ra, nét mặt đã bình tĩnh trở lại, hắn xoay sang con rô bốt, tháo nó ra khỏi kệ đỡ, hỏi: "Cậu có pin AA không? tớ cho cậu xem con rô bốt này hoạt động thế nào nhé!"

Linh Đan đã từng được xem nó biểu diễn ở cuộc thi, thế nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn tự hào của Thành Viễn cô cũng không kiềm được mà chờ mong theo."Trong ngăn kéo bàn có đó. Tớ nhớ lúc đó ba cậu giúp cậu làm phần vỏ ngoài đúng không? Tường Linh cứ trầm trồ khen ba cậu mãi, bảo lúc ba cậu cầm cây hàn mặc áo sơ mi trông quá ngầu."

"Ừ, ba tớ rất giỏi mấy việc thủ công, nói đúng hơi là ông mê làm nên tự mày mò luyện tập rồi quen tay." Thành Viễn lắp pin vào con rô bốt, chỉnh chỉnh gì ở đằng sau nó, rồi mò trong hộp đựng viết trên bàn một cây bút chì gỗ, kẹp vào tay rô bốt. Xong đâu đó, hắn mới cầm đồ điều khiển lên bấm bấm vài cái, đôi mắt hạt đậu của rô bốt sáng lên, bàn tay nắm bút chì đưa vào đầu chuốt ở tay còn lại. Tiếng rè rè xoạt xoạt vang lên, bào gỗ tuôn ra rơi xuống dưới chân làm bằng 6 bánh xe của nó. Vài giây sao, nó kéo tay đang cầm bút chì ra, đầu bút chì lúc này đã nhọn như chông.

Mặc dù đã được xem rồi, thế mà bây giờ Linh Đan vẫn không kìm được sự ngưỡng mộ: "Wow, hay thiệt luôn!"

"Chưa hết đâu nha!" Thành Viễn lúc này không khác gì đứa trẻ được chơi trò chơi đến là thích chí. Hắn bấm thêm vài nút trên điều khiển, con rô bốt di chuyển lùi lại rồi tiến lên, thân trụ che trên đống vụn gỗ mới gọt ra vừa rồi, tiếng quạt gió ù ù vang lên, tất cả được hút mạnh vào ngăn chứa bên trong thân của nó.

"Ồ, nó còn kiêm luôn nhiệm vụ hút bụi à."

"Ừ, chỉ mấy thứ nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ thôi." Thành Viễn bấm thêm mấy cái, hai tay con rô bốt vòng ra trước, rồi giơ lên hạ xuống làm kiểu tư thế hò reo. "Hahaha, trông mặt nó mắc cười y như cậu vậy đó Linh Đan. Thật đáng yêu."

"....." mắc cười và đáng yêu chắc là họ hàng!!

Trẻ nhỏ Thành Viễn ngồi chơi rô bốt đến tận khuya, hắn chuốt sạch hết bút chì gỗ trong hộp bút của Linh Đan, nhìn hắn xếp từng cây bút chì đầu nhọn hoắc thành hàng mà Linh Đan thấy ớn lạnh. Không khác gì chuẩn bị vũ khí đi đánh nhau!

Sau khi thấy không còn bút chì để chuốt, Thành Viễn cho nó chạy quanh máy vòng trên bàn vừa chạy vừa dơ tay lên trời. "Nhìn có giống cậu hôm bữa lúc bị đàn vịt đuổi không?"

"....." Tạ Thành Viễn 19 tuổi! Có thể nào đổi một phiên bản khác có duyên hơn không?