Chương 4: Bế tắc

Thật ra lý do chính khiến Linh Đan khó xử khi gặp gia đình của Thành Viễn không phải chỉ bởi cô không muốn liên quan đến hắn mà còn bởi vì ở đời trước, bố mẹ và em gái của hắn đều qua đời trong một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Linh Đan không rõ chi tiết mọi chuyện xảy ra như thế nào chỉ biết sau vụ tai nạn, hắn phải nghỉ học mấy tuần, cuối cùng vào ngày tốt nghiệp, ngay cả bài diễn văn đã soạn sẵn cũng không thể đọc.

Khi đó nhìn đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, khuôn mặt u tối như vớt từ địa ngục lên của Thành Viễn mà trái tim Linh Đan vỡ tan thành từng mảnh. Cô đã ghen tỵ biết bao bờ vai mà hắn tựa vào lại không phải là mình.

Hiện tại nhìn một nhà ba người khoẻ mạnh vui vẻ đứng xếp hàng, lòng cô thấy vô cùng xót xa. Nếu như cô biết rõ sự tình, có lẽ cô sẽ ngăn được lưỡi hái tàn nhẫn của tử thần chia cắt gia đình hạnh phúc kia. Nhưng tâm trí cô ở đời trước toàn là Thành Viễn, chỉ biết ích kỉ theo đuổi mộng tưởng của mình, làm gì để tâm đến chuyện gì khác.

Linh Đan đưa ba người vào sân chơi, vừa đi vừa cố nhớ xem có chi tiết nào liên quan đến tai nạn của họ hay không. Khoan, hình như ngày hôm nay ở đời trước khi cô đang mặt dày đeo theo Thành Viễn không cho cậu hẹn hò với Tường Vy thì có điện thoại gọi đến. Đúng! chính là lúc hắn hốt hoảng bắt xe rời đi. Thành Viễn bắt đầu nghỉ học từ sau lần đó.

Ninh Vân đang tô tô trét trét tượng thạch cao hình chú Rồng sa sa, một nhân vật hoạt hình đang được khá nhiều trẻ em yêu thích. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến cả bốn người bọn họ cùng giật mình kiểm tra điện thoại của mình. Ba của Thành Viễn cầm điện thoại đứng lên nhìn vợ và con gái: "Điện thoại của ba, để ba ra ngoài nói chuyện."

Không biết có phải vì ám ảnh tâm lý hay không, Linh Đan cảm thấy cuộc gọi này của ông là điềm báo chẳng lành...

Cô bắt chuyện với Ninh Vân:"Em thích Rồng Sa Sa à?"

Cô bé ngước đôi mắt tròn to, cùng màu hổ phách với anh trai: "Chị biết rồng Sa Sa à?"

"Sao chị không biết được, chị cũng thích Rồng Sa Sa?" Linh Đan cười cười, không màng giữ hình tượng chốn đông người mà hát :" Kìa chú rồng màu hồng, bay là bay là bay, Rồng Sa Sa, Rồng Sa Sa.."

Cô bé thích thú vỗ tay hát theo :"Rồng Sa Sa, bay rất cao, bay rất cao".

Nhờ tâm hồn trẻ nít của cô, Linh Đan rất dễ lấy lòng được các bạn thiếu nhi. Cô không chỉ hay mè nheo anh trai mà còn mê coi hoạt hình, đọc truyện tranh. Ở nhà đầy đủ mô hình nhân vật hoạt hình, từ Rồng Sa Sa đến Lợn Ủn Ỉn.

Ba của Thành Viễn đã quay lại, nét mặt nghiêm trọng: " Công ty có chuyện rồi, anh hai gọi báo chúng ta về gấp!"

Tim Linh Đan như đập trệch một nhịp, có khi nào...Cô không kịp suy nghĩ mà hét lớn :"Chú đừng đi!"

Ba và mẹ Thành Viễn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Linh Đan liếc nhanh về phía sân khấu, vội vàng tìm cách giữ chân: "Thì là...Một lát nữa có diễn tiết mục Rồng Sa Sa, còn có chơi trò chơi tặng quà nữa, mọi người ở lại xem hết rồi hãy về có được không?"

Ninh Vân hai mắt sáng lên: " Có Rồng Sa Sa tới hả chị?"

"Ừ có! các bạn nhỏ còn được mời lên chơi với Rồng Sa Sa nữa cơ!" Linh Đan dùng giọng điệu nhão nhão dụ con nít.

Cô bé níu tay cả ba và mẹ : "Cho con ở lại gặp Rồng Sa Sa đi nha, đi mà..."

Ba của Thành Viễn đẩy gọng kính nghiêm nghị :"Nhưng ba có việc gấp...cần phải.."

Ông chưa nói hết câu, cô con gái bé bỏng đã mím môi, mắt tròn to hơi ngấn nước, thế là đành thở dài nhượng bộ :"Được rồi, con không cần giả bộ đâu, ba biết chiêu này đấy!"

Linh Đan: "..."

Nhóc con sau này nhất định phải dạy chị chiêu này.

Ông xoay sang nói với mẹ Thành Viễn : "Thôi vậy. Dù sao cũng là việc nội bộ công ty, anh đi bắt taxi về trước, em ở lại chơi với con, có gì gọi tài xế Chu đến đón nhé."

"Được rồi!" bà mỉm cười hiền lành đáp lại.

Mặc dù Linh Đan muốn giữ luôn cả bố của Thành Viễn ở lại, nhưng không thể tìm thêm được lý do gì chính đáng, cô không thể nói về chuyện mình trọng sinh. Ông ấy sẽ nghĩ là cô bị điên mất. Trong lòng Linh Đan thầm hy vọng, biến số nhỏ bé mà cô vừa tạo ra có thể hay không thay đổi được số phận bi thương của gia đình này. Ông trời đã cho cô cơ hội thứ hai, cô cũng muốn cho họ một cơ hội.

Ba người bọn họ ở lại xem chương trình Rồng Sa Sa, Ninh Vân lên tham gia trò chơi còn giành được giải 1, cầm về một em Rồng Sa Sa màu hồng có hai đôi cánh nhỏ màu trắng phía sau. Cô bé thích thú ôm mãi không rời tay.

Một lúc sau thì mẹ của Thành Viễn nhận được điện thoại, nhìn nét mặt dần dần tái mét của bà, Linh Đan đoán được điều mà cô lo sợ đã xảy ra. Bánh xe của số phận không thể hoàn toàn đi trệch khỏi quỹ đạo.

" Chú phải nhập viện,...tình trạng ...nguy kịch..cô..bây giờ..." Đôi mắt xinh đẹp của mẹ Thành Vân nhuốm trong sợ hãi, lo lắng. Tay chân bà luống cuống, đứng không vững. Bà là người Pháp, vì tình yêu mà đến nơi đất khách, tiếng Việt nói còn chưa tròn vành rõ chữ, trước giờ bà luôn được che chở trong vòng tay của bố Thành Viễn. Đến khi chồng gặp chuyện bà lại không biết nên làm gì.

Linh Đan nắm lấy tay để giúp bà bình tĩnh lại: "Cô, cô gọi cho Thành Viễn, lái xe của nhà con ở ngay đây, con đưa cô và bé tới bệnh viện."

Tay của mẹ Thành Viễn vẫn run giữ dội, Linh Đan phải giúp bà nhấn số của Thành Viễn, đầu bên kia bốc máy, hai bên trao đổi ngắt quãng bằng tiếng Pháp. Điện thoại vừa cúp, Linh Đan tay dắt Ninh Vân, tay dìu mẹ của Thành Viễn đi ra chỗ tài xế nhà cô đang chờ, lái thẳng tới bệnh viện

.................

Đôi lời tâm sự: Thấy các bạn ủng hộ truyện của mình, mình vui lắm. Hôm nay năng xuất đăng hẳn hai chương. Mọi người cứ an tâm theo dõi truyện, vì đây là tác phẩm đầu tay không tránh khỏi sẽ có thiếu sót, mình sẽ không set VIP bất kì chương nào, kể cả mấy chương "ấy ấy" *nháy mắt* hihi. :D